Chương 3: Không thể siêu thoát

“Sao cậu muốn bám tôi dai như đỉa vậy hả?”

“Vậy sao cậu muốn đuổi tôi đi cho bằng được hả?”

Đường Uyển không còn nhớ Cao Lãng là một linh hồn cô thoải mái tranh cãi với anh như một người bạn.

“Tôi chỉ biết cậu không được bám theo tôi nữa. Thế thôi.”

“Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ ai là người cứu cậu thoát chết nha.”

“Đàn ông con trai đâu mà bỉ ổi vậy chứ.”

“Với người như cậu tôi mới bỉ ổi vậy đó.”

Đường Uyển tức đỏ mặt, tranh cãi với cậu ta chỉ tổ làm cô tức xì khói, huyết áp tăng lên. Cô về nhà ăn cơm ba nấu còn ngon hơn là ở đây lộn tùng phèo, đói nhăn răng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

“Thôi, cậu về nhà cậu đi tôi cũng phải về nhà tôi đây.” Đường Uyển nói.

Cậu ta ngốc thật hay trí nhớ bị giới hạn mà nói ra câu đó, đừng nói là mới đó còn tránh anh như tránh tà nay lại mở miệng nói chẳng giống ai, Cao Lãng nghĩ thầm. Để chắc chắn anh vẫn nên xác nhận biết đâu đây là chiêu trò của Đường Uyển đánh lừa anh một lần nữa thì sao? Cao Lãng lên phía trước Đường Uyển, nghi ngờ hỏi: “Cậu nói xem tôi là ai?”

Đường Uyển lúc này mới sực tỉnh cô lùi lại vài bước, cánh tay giơ lên vừa chỉ vừa nói: “Cậu đừng tới gần tôi, giữ khoảng cách với tôi ba mét ấy. À không, phải là năm mét mới đúng.”

Cao Lãng mỉm cười, anh không những lùi lại giữ khoảng cách với cô còn từng bước tiến lên gần cô hơn, rõ ràng lúc nãy còn rất mạnh miệng giờ lại tỏ ra sợ anh. Cô bạn học này đúng là thú vị thật, đã lâu anh không thấy vui như vậy đó.

Thấy người trước mặt không nghe lời Đường Uyển lùi nhanh hơn đến khi cả cơ thể dựa vào tường cô không còn đường thoát lui. Sợ hãi nói: “Cậu muốn làm gì?”

“Lúc nãy cậu mạnh miệng lắm mà bây giờ sao lại tỏ ra sợ hãi thế kia.”

Cả người Đường Uyển run lên, phần lưng nép sát vào tường lạnh buốt, cô đoán lần này chết chắc rồi chỉ vì một phút quên mất cậu ta không phải là người. Đôi mắt Đường Uyển dưng dưng như sắp khóc thì một tiếng cười vang lên, cô chưa hiểu chuyện gì trong giây lát mới phát hiện cô bị con ma chêu đùa với mình, không suy nghĩ hay sợ hãi gì nữa cô đẩy mạnh Cao Lãng ra.

“Cậu… cậu dám đùa tôi.” Đường Uyển không vui nói.

“Bộ dạng cậu làm tôi không nhịn được cười đó mà.” Cao Lãng cố gắng nghiêm túc nói, nhưng khuôn mặt anh vẫn đầy ý cười. “Rõ ràng lúc nãy cậu đâu có sợ tôi. Nhìn đi, tôi cũng giống cậu chỉ là đặc biệt hơn là cậu nhìn thấy tôi còn người khác không thôi.”

Đường Uyển bị lời nói của Cao Lãng làm cô dao động, đúng là nhìn người trước mắt không khác người bình thường gì cả cho nên cô mới quên mất mình đang nói chuyện với ma. Vậy hóa ra cô có đôi mắt thần kỳ có thể nhìn thấy ma mà những người khác không thấy, nhưng từ lúc nào cô lại có đôi mắt thần kỳ này vậy.

Đường Uyển nhìn Cao Lãng một lượt thầm nhận xét, con ma này rất sạch sẽ một chút máu cũng không có, làn da hồng hào láng bóng. Thảo nào cô mới không phân biệt được ma hay người, nhưng mà cô xem phim thấy ma ghê rợn lắm đâu có được như con mà này, đừng nói với cô là con ma này là ngoại lệ nha.

“Sao tôi thấy mỗi cậu mà không nhìn thấy con ma nào khác nhỉ?” Đường Uyển cuối cùng cũng giải tỏa được nỗi sợ trong lòng, tò mò hỏi.

“Có đó, cách năm mươi mét có một con ma đang đi tới.” Cao Lãng nói xong còn chỉ về phía con ma nữ đang đi đến chỗ họ, đầu tóc bù xu, chân đi khập khiễng, làn da trắng bệch…

Đường Uyển nhìn theo hướng chỉ của Cao Lãng nhưng chẳng thấy con ma thây nào, võng mạc cô chỉ có một khoảng trống của cầu thang, cô quay lại nhìn Cao Lãng vẫn đứng gần cô đôi mắt lại nhìn đi chỗ được chỉ và vẫn chẳng thấy gì. Người bên cạnh cô tiếp tục lên tiếng.

“Cô ta đang tiến về phía chúng ta đó. Sắp sửa lướt qua rồi. Gì đó? Nhìn gì chứ đi đi.”

Đường Uyển tưởng Cao Lãng nói với mình vừa nhấc bước chân lên đã bị anh kéo vào lòng, cô sửng sốt với hành động đó của anh, đồng thời tim cô đập lệch mất một nhịp. Cũng may lý trí cô không tan biến đi mất, cô đẩy anh ra, hỏi: “Làm gì vậy?”

Cao Lãng bị đẩy thì không hiểu chuyện gì nhìn cô khó hiểu, lúc nãy ma nữ kia suýt chút nữa lướt qua người cô anh có lòng tốt kéo cô lại thôi mà, trông biểu hiện của cô như vậy chắc đang hiểu lầm anh bảo cô đi đây. Anh đang nói chuyện với cô nhưng con ma kia muốn nhiều chuyện nên anh đuổi đi, ai lại biết như vậy làm cô hiểu lầm, điều này cũng chứng tỏ cô không nhìn thấy con ma khác mà chỉ thấy anh.

“Ọt ọt” trong không gian tĩnh lặng cả hai cũng không lên tiếng bầu không khí trở nên có chút quái dị thì bụng của Đường Uyển biểu tình. Cô nhìn ra cửa kính ánh đèn được thắp sáng khắp nơi lúc này cô mới nhận ra trời đã chuyển về đêm, đã muộn như vậy rồi chắc giờ ba lo lắng cho cô lắm đây.

“Tôi về nhà đây. Cậu đừng đi theo tôi đó, tôi nhất định mua hoa quả về cúng cậu.”

“Đợi đã.”

“Gì nữa đây bạn học? Tôi đói lả người rồi, với cả ở nhà ba đang rất lo lắng cho tôi đó.”

“Cậu muốn cảm ơn tôi không phải sao? Chỉ cần giúp tôi một chuyện thôi.”

Dù đói dù khát nhưng cô vẫn phải giải quyết chuyện con ma này xong mới về nhà được, nếu không chắc nó sẽ bám theo cô mãi cho mà xem. Đường Uyển cố gắng giữ bình tĩnh, cô mỉm cười cứng đờ, nói: “Cậu nói đi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu hết mình.”

Chỉ cần đừng bám theo cô nữa thì chuyện gì cô cũng đồng ý.

Cao Lãng kể chuyện anh không thể siêu thoát cho Đường Uyển nghe, anh cũng không biết lý do vì sao bản thân chết, điều duy nhất anh có thể biết là bộ đồng phục anh đang mặc trên người là một học sinh phổ thông, nhưng dữ liệu anh tìm lại hoàn toàn không có.

Đường Uyển nghe xong mặt nghệch ra bởi não bộ cô chưa tiếp nhận thông tin kịp, nếu so với trước kia thì cô đã tìm ra được vấn đề rồi không thì cũng hiểu hết những lời Cao Lãng vừa nói.

Nhìn bộ mặt của cô, Cao Lãng biết không thể trông chờ gì nhưng có thể đi theo cô cho đỡ tẻ nhạt. Song anh vẫn bày ra bộ mặt rất mong chờ làm như vậy cô mới tin.

Dĩ nhiên Đường Uyển bị đánh lừa bởi vẻ mặt đó của Cao Lãng, cô ái ngại nói: “Chuyện khó vậy tôi không giúp được cậu đâu.”

“Cậu chỉ cần giúp tôi siêu thoát thôi tôi sẽ không đi theo cậu nữa đâu.”

Ha ha, thử xem cậu đuổi tôi đi bằng cách nào.

“Nhưng tôi thật sự không có cách nào để giúp cậu cả.”

Đường Uyển không biết ai đó đang cười thầm trong bụng, cô lúng túng cảm thấy chân ta đều thừa thãi, đối với cô tìm ra cách giải quyết bây giờ mà nói cũng không thể nghĩ ra được, nếu đầu óc cô mà cứ này thì coi như tương lai cô xác định là mù mịt.

“Cậu có thể cho tôi cùng về nhà chứ tôi lang thang nhiều ngày quá rồi.” Cao Lãng chưng ra bộ mặt đáng thương với cô, anh đoán chỉ một chút xíu nữa thôi là kế hoạch của anh thành công.

Khỏi phải nói Đường Uyển không những bị đánh lừa còn gật đầu thay cho lời nói. Cô ủ rũ thay đồ trong đầu luôn nghĩ đến việc dẫn theo Cao Lãng về nhà, cuối cùng nghĩ nhiều cô cũng tìm ra được một lợi thế cho mình, cô cố nhớ để không bị quên.

Gặp lại Cao Lãng cô liền nói: “Trước khi tôi đưa cậu về nhà cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Cao Lãng không phòng bị hỏi: “Cậu muốn tôi đồng ý với cậu chuyện gì?”

“Cậu phải nghe những lời tôi nói không được trái lời, nếu không tôi chẳng cho cậu về nhà tôi đâu.”

“Chỉ vậy thôi đúng không?”

Đường Uyển gật đầu Cao Lãng cũng đồng ý, kì kèo nhau lâu lắm rồi nếu mà từ chối anh hoàn toàn có thể đi theo cô được nhưng để cô yên tâm vẫn hơn. Nói dối vừa tốt cho mình vừa tốt cho người khác là một chuyện có được cho là xấu?

Chắc chắn không nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bxg#hiendai