Untitled Phần 9

           

- Tại Sao?!? - Nguyệt Băng hỏi

- Đây là nhà của anh! - anh kiến ​​quyết

- Sao sao !?

- Ở đây phải có nguyên tắc ở đây, e là thư đại diện không chịu nổi .... - anh tốt bề mặt sâu

- Nguyệt Băng có gì mà không làm được? Nói đi! - cô kiên quyết

- thứ nhất: không làm ồn

Thứ hai: không nói chuyện ban đêm

Thứ ba: không báo trắc quán đấm nhà

Thứ tư: không sang phòng anh làm phiền

Friday: not from the room

........

Last End: must do as rule. Ai làm sai sẽ bị đuổi khỏi nhà. Please ask again, the replicates the new security policy?

- đ .... ự ..... ơ .... c ....... - khá khó khăn lắm mới được làm mới nhưng vẫn còn khó khăn với người mới làm được, cũng như vậy. Không cho anh chạm vào chị nhi yêu quý cô.

- Tốt lắm!

Nói rồi anh quay người đi. Cả ba người về phòng đi ngủ. Nguyệt Băng với cô ngủ chung một phòng còn anh ngủ một phòng. Hai phong gần sát nhau. Bên cô: cô và Băng nhi trò chuyện với nhau cả đêm. Băng nhi cho cô xem ảnh của anh ta hồi bé, vừa dễ thương vừa đáng yêu. Cuối cùng hai người cũng đi ngủ. Còn bên anh: anh không đi qua phòng ngủ mà lại đi qua thư phòng. Dạo này bawng đảng của anh đang rất lộn xộn cần anh cắp xếp. Nhưng cũng không vì vậy mà anh thức trắng đêm. Anh cũng không hiểu rõ lần đầu anh gặp cô là cảm giác gì, hình như gặp cô.... tim anh bất giác lỗi nhịp, điều đó kiến anh không ngủ được. 12h đêm cô không ngủ được đành ra ngoài hít thở tí, khi đi ngành qua thư phòng thì thấy đèn đang sáng. Cô tò mò nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng thâm trầm của anh bỗng thoáng một vẻ cô đơn nhẹ, cô ngây người khẽ gõ cửa

- Ai đó? - giọng anh vang lên, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh. Anh vẫn đứng im đó chứ chẳng hề quay người.

- Là tôi - cô khẽ đáp.

- cô chưa ngủ? - anh cười nhạt

- Thì anh cũng vậy thôi. Để tôi đi pha li cafe giúp anh. - cô khách sáo nói

Nói rồi cô đi ra khỏi thư phòng xuống bếp bắt đầu pha li cafe rồi mang lên thư phòng cho anh. Lên tới cửa phòng, cô gõ cửa. Anh quay nguời lại, đi tới bộ bàn ghế nhỏ fast sẵn trong phòng

- Cô lại đây.

- cafe của anh..... Nếu không vừa miệng thì tôi đi pha li khác cho anh.

Anh cầm li cafe Trên tay cô đưa vào miệng. Mùi cafe hòa chung với đuờng thật sự rất Ngon.hai nguời cứ ngồi đối diện nhau không nói gì làm cho không khí trầm mặc. Anh không nói, cô cũng ngồi im, không ai đụng chạm đến ai. Cô nhận ra bầu khong khí ngày càng khó coi đành mở miệngh nhưng cũng không biết nên nói gì

- À........ừ...........hôm nay cảm ơn anh. Tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền trả lại cho anh...........

- không cần cảm ơn tôi, tiền thì chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi là đuợc rồi. - anh tao nhã đạt li cafe xuông, vừa nói vừa nở nụ cuời ma quái.

- anh........... - cô cạn lời. Bộ anh lấy hết biến thái của nguời ta rồi hả? Rồi cô bỏ đi về ngủ.

--------------------------------------------------- sáng hôm sau -----------------------------------------------------------

Cô dậy sớm nhất .cô đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai anh em nhà ai kia. Tối hôm qua muốn cô tự nhiên nên anh đã cho nguời giúp việc về hết rồi. Đồ ăn sáng chuẩn bị đâu ra đó rồi hai anh em mới chịu dậy. Nguyệt Băng mới dậy không thấy cô dâu liền chạy qua phòng ông anh đanbg ngủ ngon lành gọi dậy thế là hai anh em hốt hoảng xuống duới lầu đi tìm cô. Xuống phòng bếp Nguyệt băng Thất cô liền chạy tới ôm chầm lấy cô làm như cô vừa mới bị bắt cóc đã trở về thành công vậy. Nguyệt băng với bộ đồ ngủ màu hừng cute, còn anh mặt bộ màu xám tao nhã ngồi xuống ghế ăn sáng. Ăn xong cả ba nguời đi thay đồng phục để tới truờng. Anh chở cô cùng với em gái bảo bối bằng chiếc xe thể thao trắng. Dường như nói chuyện cả đêm nguyệt băng vân chưa mệt hay sao mà vừa mới lên xe cô đã bát đầu tra tấn lỗ tai của uyeenr nhi. Đến trường, cả ba ngưòi xuống xe thu hút hàng triệu ánh mắt của mọi nguỡi xung quanh. Ba nguời đến trường đúng lúc vài lớp nên nguyệt băng phải chia tay cô và đi về hưóng lớp học, còn cô cùng với anh đi về huớng huớng lớp học của hai nguời. Hôm nay là ngày học cuối tuần cho nên chỉ học hai tiết chính còn đâu đều là tiết tự hocj và tiết sinh hoạt lớp. Nhìn dáng vẻ học hành nghiêm túc của anh làm cho trái tim cô lỗi nhịp, thật đẹp traoi nha~~~. Cô ngẩn nguời nhắm nhìn anh.

- nhìn ghê vậy? Có phải tôi rất đẹp trai đúng chuws? Cô phải lòng tôi rồi? - anh cười nham hiểm

- phải lòng cái đầu anh. Tự luyến! - cô đỏ mặt quAy mặt sang chỗ khác

Anh vốn định phản bác nhưng lại thấy cô giáo từ ngoài buớc vài Lại thôi.

- Các em trật Tự đi. Mai là chúng ta đi trại rồi nên cô phân công cho các em một vàif việc đây!!!!

Thứ nhất: hai bạn chơi trò ném bóng nưóc,một nam một nữ. Ai xung phong?

- em.....em.emmm....em.....

- trò này bạn khả băng với bạn minh tuấn choi nhé. Thứ hai: hai bnạ chơi biểu diễn thời trang ai xung phong?

................... Cứ như vậy sẽ có mỗi bạn chơi mỗi trò,cũng có ghé mỗi bạn chơi bnhiều trò...

Cuối Cùng là cô cần hai bạn nam và nữ xinh gá đẹl trai hát hay để Thi gương mặt thân quyen nài? Triệu minh? Uyển nhi?hai em đuợc không?

- Đuợc. Chúng em sẽ thám gia.

Wn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top