Là anh?
~~~ Bạn Trai Tôi Là LÃO ĐẠI ~~~
Chap 3 : Đụng mặt
-------------- Học Viện Tinh Hoa --------------
Hôm nay là ngày khai trường của năm học mới. Các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu đều được ba mẹ lái ô tô sang trọng chở đi học. Nhưng cô không được như họ, nhà cô nghèo nên cô chỉ có thể đi xe buýt công cộng. Đây là trường tư dành cho những người nhà giàu ở giới thượng lưu và những người gia thế bình thườn như cô nhưng chỉ số IQ phải hơn người, dành được học bổng toàn phần (mỗi năm chỉ chọn ra 2 người trên toàn Trung Quốc và năm nào cũng có tên cô) .
Một chiếc xe thể thao trắng đời mới kiêu ngạo dựng trước cổng trường thu hút biết bao ánh nhìn. Chiếc xe đó không ai khác mà chính là của Hàn Triệu Minh, anh cùng với cô em gái bảo bối đi học bằng chiếc xe này. Xuống xe, Nguyệt Băng như lao như bay đến chỗ Uyển Nhi, ôm cô rồi chưa cho cô kịp phản ứng, kéo tay cô vừa đi vừa nói đến chỗ anh hai mình :
- Uyển Nhi~~ Em nhớ chị chết mất >.< ! Thật không ngờ là em được học cùng chị nha. Mau đi với em, em giới thiệu anh trai em cho cho. Anh ấy bằng tuổi của chị đó, hơn em hai tuổi.
- Khoan... - Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị tiểu thư nhà họ Hàn lôi xềnh xệch đi.
- Uyển Nhi, chị xem, đây là anh trai của em đó, rất đẹp zai có đúng không hả ??? – Nguyệt Băng làm ra vẻ mặt đắc ý.
Khi cô đã lấy lại được tinh thần và đã ổn định hơi thở của mình thì ngước mặt lên, đứng thẳng dậy :
- Băng Băng, em làm như chị mê... Là anh ???
Cô chưa kịp nói hết câu thì cả người đông cứng lại. Tại sao lại là anh ? Không phải anh là Hàn thiếu trong truyền thuyết ấy chứ ? (thì ra sau hôm bị ông chủ đuổi, về nhà cô cũng đã lén tra xem anh ta là ai ?) Thật là oan gia a !!!! Vậy cuộc sống học sinh năm cuối của cô sẽ thế nào đây ??? – cô khóc thầm trong bụng
- Đúng vậy, chào cô, tôi là Hàn Triệu Minh. – giọng nói trầm, ổn định làm cho đối phương khiếp sợ.
- Ha ha, chào, thật là có duyên quá, tôi là bạn của Băng Băng, Nguyễn Ngọc Uyển Nhi – cô cười như sắp khóc đến nơi, còn khó coi hơn là khóc nữa
- Ể ???? Hai người quen nhau ??? Chị Nhi, anh hai, hai người quen nhau sao ??? sao không nói cho Băng Băng biết zậy ? – Băng Băng ngây thơ, ngạc nhiên hỏi.
- Có gặp qua. – Triệu Minh giải thích.
- Ừm.... ừm.... có gặp qua – cô cười nhưng ai biết cô sắp khóc đâu a~~. Ông trời ơi, con vô tội mà, sao lại bắt con vào cái tình huống này kia chứ...
Kính cong...kính cong...
Trong lớp học :
- Các cậu biết tin gì chưa ? hình như trường chúng ta có thêm một học sinh mới, hơn nữa người này đã giành được học bổng toàn phần đấy, mình mong là một anh chàng đep zai a~~ - mấy bà tám hám zai buôn chuyện.
- Mình lại nghe nói là một gái rất xinh đẹp đó. – mấy ông tám cũng bắt đầu cãi.
Cuộc cãi nhau diễn ra sôi nổi khi :
- Các em vào chỗ ngồi đi nào, hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới. Uyển Nhi, em vào đây giới thiệu cho mọ người biết đôi chút về em nào ?
- Dạ... - cô bước vào lớp học, một cô gái xinh đẹp, dễ thương, nhưng nụ cười của cô hơi bị biến sắc một chút, là do cô thấy ai kia ngồi ở dưới nhìn cô chằm chằm hình như còn nở một nụ cười nham hiểm khiết cô giật mình – Tôi tên là Nguyển Ngọc Uyển Nhi, từ bây giờ tôi sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta, mong các bạn giúp đỡ. – cô cúi đầu, cố nặn ra một nụ cười thật tươi...
- Được rồi, Uyển Nhi em vào chỗ ngồi đi. – cô giáo bảo.
- Dạ...thưa cô...em ngồi đâu ạ ? – cô ngơ ngác.
- À, cô quên, em ngồi... - cô giáo suy nghĩ
- Ở đây ạ. – anh lên tiếng.
Cả lớp đóng băng, Hàn đại thiếu gia băng giá của chúng ta chưa bao giờ để ai ngồi bên cạnh mà bây giờ đã chủ động cho một cô gái ngồi cạnh ? MỘT CÔ GÁI ĐÓ NHA !!! Lãnh Thiên Băng vội qua xuống hỏi anh :
- Thiên Minh ? Có phải là cậu không ? Lão đại của chúng ta mà chủ động ngồi với phụ nữ ? – Thiên Băng không tin được.
- Tôi ngồi với ai đó là quyền của tôi, không cần cậu quản – anh liếc thằng bạn thân một cái rồi không để ý đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top