Em phải là của tôi
Có nhân vật mới nè:
5/ Hắc Thiên Phong : - Gia thế : Tổng giám đốc của tập đoàn Hắc thị, một trong ba nước hàng đầu Trung Quốc. Là con trai trưởng của nhà Hắc gia.
- Ngoại hình : cao 1m9, gương mặt khôi ngô, Tuấn tú. Thân hình gợi cảm, quyến rũ, không thua kém nam chính của chúng ta nha.
- Tính cách : thân thiện, ấm áp, chu đáo, nụ cười tỏa sáng như ánh sáng mặt trời.
- Học vấn : Đứng thư 5 toàn trường.
~~~ Bạn Trai Tôi Là LÃO ĐẠI ~~~
Bổ sung chap 5:
- Quan hệ? Em yêu, chúng ta có quan hệ gì nhỉ ? Em mau nói cho người ta biết kìa. – Anh nở nụ cười kì quái, quay sang cô, ôm eo thân mật như một đôi tình nhân. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là tình nhân thật.
- Đây rõ ràng là anh lấy tôi làm bia đỡ đạn, thật là muốn ép chết tôi mà! Có trời mới biết tên biến thái như anh đang nghĩ gì. >< - cô nói khẽ vậy mà vẫn lọt vào tai ai kia.
- Em yêu, em nói gì? Nói rõ ra xem nào? – anh cười đắc ý.
– Ơ... tôi... - cô bối rối. Thật là ép buộc nha >< thật không biết kiếp trước cô đã làm gì mà bây giờ phải chịu như vậy nha!!! ><
- Tôi là VỊ HÔN PHU của cô ấy. – rõ ràng là anh nhất mạnh ba từ ''vị hôn phu''.
– Hả??? – cô trợn tròn mắt. Bây giờ đầu óc cô đang quay chong chóng, không biết sự việc gì đang xả ra @.@
- Chị Nhi là chị dâu Băng??? – Nguyệt Băng sững sờ, cô đứng im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
- Lão đại mà cũng... có đại tẩu??? – Thiên Băng cũng sững sờ.
- cô ấy không phải là của cậu? Là cậu tự nhận rồi. Hàn thiếu à, đừng tưởng ai cũng si mê cậu như vậy chứ ? Tự luyến. – Thiên Phong cười đắc ý – Kể từ ngày hôm nay, Thiên Phong tôi sẽ chính thức theo đuổi Uyển Nhi. Khi nào cô ấy chưa kết hôn thì tôi vẫn sẽ theo đuổi tới cùng.
- Tên Hắc Thiên Phong này thật là không lựa sức mình rồi, giám lên giọng khiêm khích lão đại thì chỉ có con đường CHẾT. – anh nghĩ thầm.
Anh nghe vậy mặt ngày càng đen, lạnh lùng phun ra câu chế giễu, cười như không cười, hỏi như không hỏi :
- oh ! Vậy thì xin chia buồn rồi, bởi vì sau khi tốt nghiệp xong chúng tôi sẽ kết hôn. Hắc thiếu đây... không phải là muốn làm tiểu tam tranh giành vợ của ngừoi khác chứ ? – nói xong anh liền kéo tay cô đi giữa những ánh nhìn hâm mộ, khám phục, ghen tị, căm phẫn,...
~~~ Bạn Trai Tôi Là LÃO ĐẠI ~~~
Chap 6 : em phải là của tôi
- ..... vậy là thành người yêu rồi? – cô vẫn chưa hết hoang mang cho đến khi anh dẫn cô tới:
Thì ra trong trường anh có một căn phòng bí mật ẩn dưới tán cây, rất khó để phát hiện. Đó là một căn phòng nhỏ, đối diện trung tâm sân trường. Thường thì những căn phòng giành cho đàn ông rất bừa bộn nhưng căn phòng này không phải như vậy. Nó rất sạch sẽ, rất ngăn nắp. Cô không giấu được ngạc nhiên, hình như Thiên Băng thấy được liền nói với cô:
- Cô rất ngạc nhiên đúng không? Đây là căn phòng bí mật của lão đại, thường thì chúng tôi khá bừa bộn nhưng.... Cô biết không, lão đại của chúng ta mắc bệnh sạch sẽ đấy- anh vừa nói vừa cười - ngoài em gái LÃO đại là cô Nguyệt Băng yêu quý của chúng ta ra thì chứ một cô gái nào đặt chân tới đây. Cô là người đầu tiên đấy! Căn phòng này đủ mọi thứ. Phòng ăn, phòng ngủ, phòng đọc sách thậm chí WC cũng có,... - Thiên Phong tươi cười quảng cáo thì bị ai đó chặn giọng
- Đủ rồi !
anh lạnh lùng nói. Anh cảm thấy rất phiền khi nghe người bạn thân này nói. Đã không nói thì thôi nhưng một khi đã nói thì trên trời dưới đất gì anh ta cũng kể cho được. Thật chat hiểu tại sao anh lại làm bạn với một tên nhiều chuyện như vậy chứ =.=".
- Uyển Nhi! Kể từ hôm nay cô là bạn gái của tôi!
- Khoan.... Tôi... Hàn thiếu à, hôm đó....thật sự tôi không biết.... tôi... coi như tiểu nhân có mắt như mù mong đại nhân rộng lòng tha thứ.... – cô cười như k cười, nói như không nói, ak phải gọi là rặn chữ ak
- Hàn phu nhân tương lai, em nghĩ nhiều rồi. – anh cười.
- Hàn Thiên Minh, anh đừng ỷ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm nhá. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là bạn gái anh, cũng chả phải là Hàn phi nhân jj đó cả nhá. Anh đừng tự nhận. Chuyên hôm đó đúng là tôi sai, tôi xin lỗi anh là được chứ gì? Anh đừng bán theo tôi nữa – cô bắt đầu mất bình tĩnh. Đi thẳng ra cửa về lớp học.
- Cô bé ak, trước sau gì em cũng phải là của tôi – anh cười nham hiểm – Thiên Phong, điều tra cô ấy cho tôi – anh ra lệnh
- ok – Phong đáp.
- - - - - - vạch ngăn cách thời gian - - -
Giờ ra về :
Kít.... Chiếc xe thể thao màu trắng đời mới dựng trước mặt Uyển Nhi. Cô nhớ mang máng là đã thấy chiếc xe này rồi nhưng là khi nào nhỉ ? Bỗng chủ nhân chiếc xe kéo kính xuống :
- Hàn phu nhân tương lai, mời lên xe. Hôm nay anh đưa em về
- Tôi tự về được. – cô lạnh lùng nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top