Cùng bàn
~~~ Bạn Trai Tôi Là LÃO ĐẠI ~~~
Chap 4 : Cô bé à, chúng ta lại gặp nhau.
Thiên Băng nhìn Uyển Nhi một cái, thầm nghĩ : '' Rốt cuộc cô bé này có lai lịch ra sao mà làm cho lão đại của anh bỏ quy tắc bao nhiêu năm nay của lão đại nhà anh vậy nha ? Cô bé này,...thật thú vị...''
- Uk, Nhi, em qua đó ngồi với lớp trưởng đi, Thiên Minh, bạn mới vào có gì thì em giúp đỡ bạn nhé ! – cô giáo cười tươi.
Cô bước xuống chỗ ngồi với một vẻ mặt đưa đám. Tại sao vậy a !!! Còn nhiều lớp nhưng sao cô lại phải học chung lớp với tên thiếu gia kiêu căng mặt lạnh, đã vậy còn ngồi cùng bàn nữa chứ...ông trời có cho cô sống nữa hay không đây???. Cô chỉ giám nghĩ trong lòng chứ không giám nói ra. Tới chỗ mình ngồi, cô nặn ra nụ cười thật tươi nhưng không lâu sau đó đã bị ai tắt ngấm :
- Lại gặp nhau rồi – anh nở nụ cười nham hiểm.
Thật là tức chết cô rồi. – cô nghĩ bụng.
-------- Vạch ngăn cách thời gian ---------
Giờ ra chơi, thật sự mà nói trong suốt giờ học cô không ngẩng đầu lên và nghe giảng dù chỉ là một chữ, một phần là do ngồi bên cạnh ai kia cảm thấy rất không an toàn, một phần là do trong đầu cô toàn là hình ảnh anh ta sẽ hành hạ cô như thế nào và phải nghĩ cách xin lỗi anh ta ra sao... Tội nghiệp cô quá!!! 😣 - cô nghĩ thầm. (Minh: anh có làm gì em đâu? *vẻ mặt ngây thơ vô tội*, Nhi : ANH IM ĐI !!! *cô tức giận*). Nguyệt Băng chạy lại ân cần hỏi :
- Chị Nhi à, chị sao vậy ? Sao trông chị bơ phờ quá ?
- Băng nhi à, chị không sao, chỉ hơi mệt trong người một tú thôi – ngoài mặt thì cô cười trấn an Băng nhi, nhưng trong lòng lại thầm oán trách ai kia. Cô thật không thể tin nổi, một cô bé dịu dàng, ân cần, xinh đẹp,thân thiện như Nguyệt Băng lại là em gái của một tên lạnh lùng, bá đạo, nguy hiểm như anh ta chứ, thật ngoài sự tưởng tượn của cô.
- À mà hình như chị học chung lớp với anh hai em đúng không ? em nói chị nghe, ảnh ngoài lạnh như vậy nhưng bên trong rất ấm áp đó. – Băng cười vui vẻ, nhưng Băng nào biết anh trai của nó rất lạnh nha, lạnh đến mức muốn đóng băng chứ ấm áp cái nỗi gì.
Hai người lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ, thật sự cô cảm thấy Băng nhi rất dễ thương, luôn làm cho tâm trạng cô vui vẻ hơn. Bỗng nhiên sau lưng Uyển Nhi truyền đến một giọng nam trầm nhưng ấm áp:
- Uyển Nhi, chào cậu. Mình là Hắc Thiên Phong, hội phó hội học sinh...
Tiếp theo có người mới nha mọi người!
- - - - - - - - - - Còn Tiếp - - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top