"Cô bé, đừng để tôi gặp lại cô"
Chap 2 : Lần đầu gặp mặt
Nhà hàng Shmily :
Một cô gái xinh đẹp đáng thương đang quỳ gối khóc lóc van xin một anh chàng đẹp trai.
- Triệu Minh, em xin anh, đừng bỏ em !
- Buông ra ! – giọng nói lạnh lùng, không cao không thấp, không trầm không bổng nhưng đầy tính uy hiếp. Anh đá cô ta sang một bên lạnh lùng rời đi.
Không khí cả nhà hàng bỗng trở ên trầm lặng khó tả. bỗng :
- Này, vị tiên sinh kia, đứng lại cho tôiaa. – Uyển Nhi nhỏ nhắn xinh xắn trong bộ trang phục nhân viên của nhà hàng chạy tới.
-....... – anh đứng lại, không nói không rằng làm cho người ta có cảm giác bí ẩn đến lại thường, quay đầu về phía cô.
- Vị tiên sinh kia, anh làm cho cô gái kia khóc rồi muốn bỏ chạy có phải không ? Đàn ông con trai mà làm cho người ta khóc rồi bỏ chạy, có biết nhục không hả ? Anh đứng đó làm gì ? còn không mau xin lỗi cô gái kia cho tôi ?
- Cô là..... ?
- Là ai không cần anh quan tâm, đừng đánh trống lảng, mau xin lỗi cô gái kia đi ! – cô thật không hiểu nổi cái người đàn ông kiêu ngạo đang đứng trước mặt mình. Trông anh ta đẹp trai, nhà giàu mà lại không có sĩ diện ?
Toàn bộ người trong nhà hàng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên ''Trời ơi ! Cô bé này ăn tôm hùm rồi, giám cản đường Hàn lão đại, cô gái này muốn chết sao ?''. Chủ nhà hàng vội chạy ra, kéo cô ra sau, cung kính cúi đầu : '' Hàn thiếu đừng để bụng, con bé còn nhỏ, chưa biết xã hội phép tắc, mong đại nhân đừng trách tiểu nhân, tiểu nhân đây sẽ dạy lại cho con bé, thiếu gia đi thong thả ạ.'' Ông cười khì khì, nói nhỏ nhẹ lấy lòng người trước mặt. Nếu chọc giận người này thì không chỉ cái nhà hàng của ông thôi đâu, mà cả cái mạng già của ông cũng khó mà giữ.
Thiên Minh lạnh lùng k nói k rằng quay lưng, liếc nha đầu nhỏ kia 1 cái rồi bỏ đi ''Cô bé, đừng để tôi gặp lại cô, nếu không thì cô chết chắc'' Anh nghĩ thầm trong bụng. Khi anh đã đi ra khỏi nhà hàng, ông chủ quát ;
- Uyển Nhi !!!! cô ăn cái giống gì vậy hả ? Tôi đã dặn cô bao nhiêu lân rồi ? Lần này thì cô hay rồi, đụng trúng ai không đụng lại đụng trúng Hàn thiếu – Hàn Triệu Minh tiếng tăm lùng lẫy ngút trời.
- Ông chủ... tôi xin lỗi.... Tôi không cố ý.... Chỉ là tại anh ta làm cho cô gái kia khóc nên tôi mới....ông chủ à, lần sau tôi sẽ chú ý....
-CÒN LẦN SAU ??? - ông chủ giận quát - Uyển Nhi, cô nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay cô hãy mau cuốn gói cút khỏi cái nhà hàng này ngay, CÔ NGHE RÕ CHƯA !!! – Ông đã bắt đầu mất bình tĩnh - Trời ơi là trời, đã không giúp được gì thì thôi đi đằng này lại phá phách nữa chứ.....
- Ông chủ...
- Không có ông chủ gì nữa, mau cuốn gói CÚT đi cho tôi !!!!
---- tại nhà nguyễn gia---
- Tiểu Nhi về rồi à, hôm nay đi làm vui không con ? À mẹ báo cho con tin vui, con lại được nhận học bổng toàn phần tại học viện Tinh Hoa rồi đấy. Hôm nay mẹ đích thân làm những món bảo bối của mẹ thích ăn nhất nè. Mau mau lên lầu rửa tay rồi xuống ăn cơm đi con – bà vẫn chưa biết việc con gái bảo bổi của mình bị đuổi việc.
- Vâng ạ. – cô cũng lặng lẽ lên lầu thay đồ tắm rửa nhưng cũng không biết nên mở lời với mẹ thế nào về việc mình bị đuổi
----------- Dải ngăn cách thời gian -------
Buổi sáng, tại nhà Nguyễn gia
- UYỂN NHI!!! NGUYỄN NGỌC UYỂN NHI!!! Có dậy hay không thì bảo??? Trể giờ học bây giờ. – không ai khác mà đó chính là mẹ của Uyển Nhi đang bận rộn nấu bữa sáng.
- Con nghe rồi, buổi sáng vui vẻ nha mẹ! – Cô ăn mặc quần áo chỉnh tề bước từ trên lầu xuống – Có gì ăn chưa mẹ?
- Đồ ăn sáng với hộp cơm trưa ở trên bàn đó con, nhớ ăn xong rồi mới được đi nghe chưa?
- Con đi học đây, tạm biệt mẹ. – cô vội lấy miếng bánh mì với hộp cơm vội chạy ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top