Chap 8: ở chung
- Chị dâu?!? - Thiên Băng nhiên
- Cậu là ....? - cô cũng ngạc nhiên - Thiên Băng? - không ngờ bạn cùng lớp với cô là đại ca của đám này?
- Lão nhị, cô bé này là ???? - oberyes.
- Ngũ ngốc! Còn không mau chào đại tẩu của tụi bây? - Thiên Băng ra lệnh - chị dâu, sao chị lại đây? - anh cũng rất đáng yêu, anh đang đòi nợ mà gặp chị dâu, phải mất rất nhiều k tượng?
- Đây là nhà của tôi - cô lạnh lùng đáp - tiền, tôi sẽ nghĩ đến việc trả lại cho tôi có thể cho tôi vài ngày không?
- Hơ ...... đây là nhà chị ??? - chết cha 😦😦😦, từ nãy giờ anh ta cho các thuộc tính nát chỗ này rôi !! Bây giờ nói với lão lão đây ??? Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, một bên là anh phải trả tiền, một bên là chị dâu ..... anh phải làm sao đây ???? - chị dâu ak, hay this, my now we called to the staro.
Nói rồi hãy gọi điện thoại ra gọi cho lão đại. 5 'sau một dặm có thể thao đậu trước cổng nhà cô. Một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, tỏa ra khí nén người bước vào.
- Có chuyện gì? - anh lạnh lùng hỏi. Vốn dĩ anh đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo vì không chở thuốc cùng với Uyển Nhi, nghe điện thoại Thiên Băng nói người nợ xấu là ba của chị dũng hiện đang trốn biệt em chỉ có vợ ở nhà should be a trip to this trip.
bây giờ tôi chấp nhận làm thư kí cho anh kịp k? - Uyển Nhi lao tới anh hỏi.
Anh cũng rất ngạc nhiên với quyết định của cô
- Bao nhiêu tiền? - anh hỏi. Bạn không cần phải quan tâm đến khoản này. But is the dom of the girl, anh can not make ngơ.
- 7000 tệ - một trong những người lãnh đạo nói.
- 7000 tệ? - anh lạnh lùng nhắc lại lần nữa - có 7000 tệ mà tụi bây làm nhà của cô ấy như thể này? - anh nói mang theo khí thế bức người
- lão đại, tụi em xin lỗi, là tụi em co mắt như mù, nhà chị dâu mà dám làm vậy, lão đại tha mạng - bọn thuộc hạ vội vàng cầu xin anh
- thôi được rồi - kể ra cũng tốt, như vậy anh có thể đạt được mục đích của mình. Từ nay về sau cô có thể sẽ do anh phị trách. Nghĩ rồi anh liền quay quay qua cô - vậy thì cứ coi như cô nợ tôi, cô phải tuân lệnh tôi đến khi nào trả đủ tiền - anh nhẹ nhàng nói.
- Được
- Nhi Nhi, con qquen mấy người này sao? - mẹ của nhi cũng không thoát được tò mò. Ai chứ bà không thể ngờ là con gái bảo bối của mình quen biết băng nhóm xã hội đen
- có quen biết mẹ ak - cô lạnh nhạt đáp
- Hôm nay em qua nhà tôi ở. Còn mẹ của em thì tôi sẽ thuê cho bà một phòng ngủ. Hôm nay nhà cửa bị tan tành hết rồi, cũng không ở được nên tạm thời như vậy đi.
( tg : @.@ thế là ở chung rồi??? * hoang mang*, Nhi và phong đồng thanh : chị im đi cho thế giới hòa bình >< )
Tại biệt thự của triệu Minh:
Thân hình nhỏ bé như cô phải các một cái Vali to bự mà ai kia thân hình to khỏe không thèm để ý giúp người ta nhưng biết sao được, ba cô nợ tiền anh thì coi phải lấy thân báo đáp thôi 😭😭😭.
- Anh hai!!!!!! - Nguyệt Băng giận dữ từ trong nhà chạy ra. Ông anh hai đang dỗ giành cô mà không biết có việc gì gấp liền để cho cô ở lại một mình, phóng xe đi.
- Băng nhi, xem anh hai đưa ai tới cho em nè!
- Hả??? - Nguyệt Băng ngạc nhiên - Chị Nhi!!! - cô ngó đầu ra sau người ông anh thì thấy Uyển Nhi thân hình nhỏ bé đang khổ sở với chiếc Vali to đùng trong khi ông anh vô dụng của cô lập tức nụ cười trên môi cô dập tắt - vú ak, vú lại đây xách hộ con cái Vali nha! - nói rồi cô chạy lại chỗ Uyển Nhi, lấy Vali từ trong tay Nhi đặt xuống dưới đất, kéo tay cô vô nhà hỏi thăm.
Anh theo sau hai người vào nhà. Tới phòng khách, anh liền ra lệnh cho mấy người giúp việc xắp xếp lại phòng ngủ cho cô rồi tự mình đi vào tư phòng làm việc.
Đến tối, người giúp việc gọi anh xuống ăn cơm. Anh đi xuống phòng bếp thì thẫm thờ, Uyển Nhi da trắng hồng xinh xắn trong bộ váy trắng tinh khiết đang lụi hụi trong bếp bưng đồ ra. Bị anh nhìn chằm chằm khiến cho cô khó chịu nhưng cũng chat nói gì. Dù sao cô cũng là khách, không cần nói những điều thừa thãi thì hơn... Nguyệt Băng về nhà Hàn gia tắm rửa xong thì xin phép ba mẹ cho cô qua nhà anh hai ăn cơm. Không khí trong nhà trầm mặc bỗng trở nên sôi động nhờ có Băng nhi. Ăn cơm xong coi bị Nguyệt Băng kéo ra sofa trò chuyện tới khuya. Anh ngồi một bên tao nhã ăn trái cây, uống trà, đọc báo im lặng đến khi Nguyệt Băng nói:
- Nhi Nhi, dù gì thì hôm nay chị cũng ở lại đây, hay là hôm nay cho Băng Băng ngủ với chị nha ~~ - Nguyệt Băng nũng nịu
- Không được - mặt anh đen thui lạnh lùng phun ra hai từ. Nếu hôm nay cô em gái này ngủ ở đây thì còn gì gọi là riêng tư?
F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top