Chap 17
- Cái đó,......
Cô đang chần chừ không biết phản như thế nào thì bỗng......
• Bụp*
Bụp
Bụp
Bùm!
Bùm!!
Bùm !!!
Chíu !
Chíu !!
Chíu !!!
Một màn pháo hoa đặc sắc, tinh tế, công phu làm sáng rực cả một bầu trời đêm. Còn kèm theo chữ :" I LOVE YOU! " to bự. Đâu đó bỗng nổi lên một bản nhạc tiếng anh du dương, dễ chịu. Cô đang đắm chìm trong âm nhạc, đang ngắm nhìn màn pháo hoa.
- Nhi, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ, ngày mai hãy cho tôi câu trả lời. Em nên nhớ tôi không có kiên nhẫn. – anh mỉm cười mê hoặc, trong lời nói của anh phần lớn vẫn là ra lệnh. Anh cầm bàn tay cô lên, thuần thục đeo lên ngón tay nhỏ nhắn của cô một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, nó phát sáng trong bầu trời đêm như những thiên thần đang đậu trên tay cô – Em cứ quyết định đi, nếu như em không đồng ý thì có thể vứt bỏ chiếc nhẫn này khi nào mà em muốn.
Cô hoảng loạn không biết như thế nào bèn rút tay lại, chạy trốn. Anh không đuổi theo, anh biết cô cần thời gian để suy nghĩ. Cô cứ đi bộ bên vỉa hè nhưng cũng không biết là mình đang đi đâu, cảm xúc của cô bây giờ rất phức tạp. Cô đang rất hoảng loạn, thế giới của cô bây giờ không có bất kì âm thanh nào có thể lọt vào tai cô, đầu óc cô bây giờ đâu cũng là màn tỏ tình của anh, đâu cũng là hình bóng của anh.
Lúc cô thấy cành vật xug quanh mình hoàn toàn xa lạ đối với cô thì mới biết cô lạc đường, liền bắt đại một chiếc taxi rồi ngồi lên. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
- Cô bé, con đi đâu đây? – giọng nói của bác tài xế nhẹ nhàng trầm ấm đã kéo cô về hiện thực.
Cô đọc địa chỉ bệnh viện nơi mẹ cô đang nằm cho bác. Bây giờ cô không thể nghĩ ra được chỗ nào hơn là chỗ mẹ cô.
- Cô bé, con đang cãi nhau với người yêu sao?
- Không có....con...
- haizz, giới trẻ bây giờ thật là.... Cô bé, nếu người con yêu là người tốt thì nên nắm bắt nó, không nên vứt bỏ hay là làm tổn thương nó, con đang còn trẻ, cơ hội còn rất nhiều phía trước. Hãy nghe theo con tim con mách bảo để sau này đừng hối hận...
- Vâng...
Bệnh viện:
Taxi dừng trước của bệnh viện, bây giờ không còn sớm nữa nên người ra vào trong bệnh viện cũng ít dần. Cô lặng lẽ đi tới phòng VIP dành cho mẹ cô mà anh đã sớm đặt từ trước, lặng lẽ đắp chăn sớm đã tuột, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa, yên ổn không chút phiền muộn, phảng phất đâu đó nụ cười của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top