Chap 11: Cắm trại (part 2)
Buổi sáng trước khi đi cắm trại, anh đang cố gọi con mèo ngủ nướng dậy.
- Uyển Nhi, em có dậy ngay cho tôi không? - anh tao nhã ngồi khoanh chân gọi cô.
- Đang ngủ. - cô ương bướng
- Tôi đếm từ một đến ba, một...hai...
- Tôi dậy, tôi dậy - cô ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở lật đật bò dậy.
Cô chạy vào nhà tắm vscn còn anh đi xuống lầu, tao nhã đeo tạp dề, lướt ipad học cách.....chiên trứng -.- . Khi cô xuống tận nhà bếp thì thấy có 2 xuất ăn sáng được bày gọn gàng trên bàn ăn. Cô ngạc nhiên nhưng cũng chả dám nhiều lời, cắm đầu cắm cổ ăn. Hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng mai là mọi người được đi cắm trại nên nhà trường cho học sinh môt ngày nghỉ ngơi chuẩn bị đồ. ăn xong anh và cô cũng chuẩn bị tập luyện cho bài dự thi........
------------------ Sáng hôm sau ---------------------------
Cô rất háo hức cho chuyến đi nên đã dậy từ sáng sớm (khác với cô mọi ngày) chuẩn bị đồ cho mình và cho.....ai kia. Xong xuôi, cô bắt đầu xuống bếp làm đồ ăn sáng. Ăn xong cô và anh bắt đầu đi lên trường tập trung. Mọi người đi xe chung với nhau nhưng riêng ai kia rất khó chiều nên cô, Nguyệt Băng cùng với Thiên Băng đi xe riêng. Xắp xếp chỗ ngồi có chút kì quái....... cô cùng anh ngồi phía sau, Thiên Băng lái xe, Nguyệt Băng ngồi phụ lái. Mọi ngày vẫn rất bình thường nhưng không hiểu sao, hôm nay cô bị......say xe? Vừa mới lên xe là cô bắt đầu buồn nôn. Thấy vậy anh đưa cho cô viên thuốc say xe và cô bắt đầu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy cô và anh đang ở một tình thế rất chi là.....không đúng -.- . cô nằm ở đâu không nằm lại nằm ngay trên...tiểu Hàn thiếu nhưng cũng công nhận là rất êm nha.
- Dậy rồi? - giọng anh lạnh như băng nhưng đâu đó lại có một chút quan tâm. Anh không biết chăm sóc người khác lắm nên chỉ có thể hỏi như vậy thôi.
- Uk, tôi tỉnh rồi. - cô từ từ ngồi dậy. Là anh quan tâm cô? cô nghe không lầm?
- Tới nơi rồi. - anh lạnh lùng nói
- uk... Mọi người tới hết rồi sao anh không gọi tôi? - đầu óc thông minh của cô bây giờ đang quay như chong chóng.
- không tiện.
Thì ra tới nơi đã lâu, mọi người cũng đã tập hợp chơi vui vẻ nãy giờ nhưng anh không gọi cô dậy. Anh thấy cô ngủ ngon quá với lại anh sợ cô mệt nên đã ngồi đó là gối cho cô ngủ đến khi cô dậy (cho dù cái kia rất đau).
- ak mak.....cái đó của anh......có bị sao không? - cô đỏ mặt hỏi.
- Rất đau đó, em phải bồi thường cho tôi. - anh hừ một tiếng rồi nói trách móc cô.
- Tôi.....xin lỗi....tại.......nó có hoạt động được không? - cô ngây thơ vô tội hỏi.
- Thử rồi biết.
Anh vừa nói vừa đè cô xuống xe, bộ mặt đểu cáng. Cả người cô nóng bừng hóa đá, nhưng vẫn có chút tỉnh táo liền đẩy anh ra, nhanh chóng xuống xe, tìm lều lớp mình. Anh đi theo sau cô cười cười.
- Hi chị dâu, tỉnh rồi à? sao mặt chị nóng thế? - Thiên Minh đang tán tỉnh mấy em thấy chị dâu là lão đại vào liền chạy ra hỏi han. Anh hỏi là có lệ vậy thôi chứ anh biết thừa lão đại nhà anh làm gì để chị dâu thẹn thùng như vậy.
Cô vờ như không nghe thấy, đi thẳng vào trong lều cất đồ. Anh vẫn bám theo sau cô nhưng không có động tĩnh gì. Mọi người dường như chơi trò chơi rất vui vẻ như riêng anh cứ cầm ipad và đi theo cô, thậm chí đi WC. Cả ngày cứ như vậy, mặc dù có rất nhiều theo đuổi, tán tỉnh anh nhưng anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top