Ngoại truyện : Thợ săn


Truyện viết về thằng con đầu tiên của tớ, cũng là thằng con tớ thương nhất, không có gì spoil lắm đâu,  toàn nói về nó thôi :">
Enjoy ^^

________________________

Máu hoà cùng bùn đất khiến người cậu bé trông thật nhớp nháp. Cậu nằm đấy, chịu đựng đòn roi của gã cao lớn, giống như kẻ tù nhân phải chịu trừng phạt của gã coi ngục. Không, đúng là vậy đấy chứ.
Cậu ta là Yuu Akai, bị bắt và đày đọa chỉ vì cướp một chiếc bánh từ tay cô tiểu thư, con gái của một tập đoàn nào đó, chắc hẳn cậu ta chưa từng được nhìn thấy hay nghe đến. Vậy mới nói, khi có tiền, bạn có thể thao túng cả thế giới, hay ít nhất là gần toàn bộ loài người
- Đứng dậy mau lên thằng vô dụng này, mày không thấy người khác đang phải làm việc à ??!
Gã đạp mạnh vào người cậu, nhiều người xung quanh nhìn Yuu với mọi kiểu ánh mắt, có bình thường, có coi thường cũng có cả khó hiểu,  nhưng tất cả đều chọn im lặng, không lên tiếng cũng không can ngăn.
Không thấy người nằm dưới đất phản ứng, gã càng giận dữ mà đạp thêm mấy phát thật mạnh. Mãi một lúc sau, hắn mới rời đi. Còn cậu ta vẫn nằm đấy, không cử động gì, vài người nghĩ cậu ta đã chết, định tiến tới xem nhưng rồi lại thôi.
Đây là nhà tù, không phải nơi làm từ thiện, chúng là phạm nhân, không phải nhà tài phiệt, bạn mong chờ sự thương cảm thối nát nào từ chúng chứ ?
Chợt cậu nhóc đó ngồi dậy, mái tóc đen dính lại vì bùn đất, đặc quánh, bẩn thỉu. Bàn tay run rẩy cố chống đỡ để có thể đứng vững.
Ánh mắt đen láy nhìn về một khoảng không vô định, một nơi rất xa nơi này, dường như là hạnh phúc, cũng là bình yên, cả hai thứ mà một đứa trẻ sống trong khu ổ chuột không thể có.

____________

"Lạch cạch "
Tiếng dây xích va vào nhau vang lên trong đêm tối. Những tên tù binh được đưa đến một sân đấu ngầm mua vui cho những kẻ có tiền ... kể cả trẻ con.
Cậu ta hướng mắt về sàn đấu, nơi hai tên to con đang vật nhau xuống. Tự hỏi đó có phải nơi tiếp theo cậu đến ? Không phải nhà tù nhưng còn cách giấc mơ đó xa lắm,  rất rất xa.
Gã cai ngục đạp thật mạnh vào thân thể gầy yếu đó để buộc cậu phải bước lên. Đối thủ của Yuu là một tên cao gần gấp đôi cậu, nhưng gương mặt non nớt ấy ắt chỉ thuộc về một cậu bé. Điều kỳ lạ là trên gương mặt hắn, không phải sự sợ hãi,.... là thích thú. Sự thích thú bệnh hoạn đấy càng rõ ràng khi hắn đấm mạnh vào bụng cậu. Khắn đài vang lên tiếng hò reo, chúng phấn khích bởi máu, tiếng xương gãy cùng nỗi đau đớn của kẻ khác.
Hắn liên tục đá vào cơ thể gầy gò vốn đã gục ngã phía trước. Yuu vẫn tiếp tục không phản kháng, cậu lẩm nhẩm vài phép cộng đơn giản để giữ đầu óc tỉnh táo khi thân thể liên tục bị tra tấn như vậy. Hắn nhàm chán đá cậu thêm phát nữa rồi quay đi nói với tên trọng tài, rằng hắn đã thắng, nhưng tên kia lại nói, đây là cuộc đấu sinh tử, phải có một kẻ chết.
Hắn bực bội tiến tới chỗ cậu, hai bàn tay bóp chặt vào cần cổ đấy.
Yuu vẫn tiếp tục lẩm nhẩm những con số bất kỳ, cậu biết mình không thể thắng, nhưng cũng không đc chết, tuyệt đối không được chết.
Nhưng sự thiếu hụt oxi làm cho đầu óc cậu mộng mị, tâm trí mất dần sự tỉnh táo. Càng cố gắng chống chọi, đôi tay hắn càng xiết mạnh hơn. Cậu tự nhủ với bản thân, nhất định không được chết,  nhưng cậu có thể sống sót được hay sao ? Bất chợt tay cậu vươn lên rồi giật ra một vật.
Giật mình vì cơn đau vụt đến,  hắn rụt cả hai tay lại che mắt, gào thét như một con thú bị thương.
Nhìn chằm chằm vào con mắt trong tay, Yuu tự hỏi, cảm giác này là gì ? Nó giống như một gã thợ săn đã tìm thấy con mồi ưa thích của mình.
Tên đấy lao đến, cơn đau đã làm mất đi sự thanh tỉnh, giờ trông hắn giống dã thú hơn con người.
Lần này, Yuu không đứng im chịu trận, cậu cố gắng né tránh bằng toàn bộ sức lực,chưa thể tấn công lại vì cậu đang đợi,  đợi một khoảng khắc nào đó.
Một lúc sau, khi cơn đau dịu đi , hắn bắt đầu tìm đối thủ của mình một cách chính xác hơn. Ngay vào lúc hắn quay đầu ra sau, chính xác là về phía cậu. Yuu đã đâm thẳng hai ngón tay về hốc mắt hắn, nếu như có vũ khí thì đơn giản hơn, tiếc là sân đấu này không được dùng vũ khí. Tuy vậy,  hắn vẫn chết, kẻ chiến thắng là cậu.
Sau đấy Yuu bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ ... hơi giống lồng nhốt thú. Cũng may không có con thú nào ở đây.
Vài ngày sau, khi gần như toàn bộ vết thương nhẹ đã đỡ hơn, cậu được một kẻ cao lớn dắt đi tới sân đấu, ngay khi cậu vừa bị đưa lên, hàng loạt cảnh sát ập vào. Đây là lần đầu tiên Yuu thấy hốt hoảng từ khi bị bắt nhốt lại. Cậu từng giết người, vậy cậu sẽ bị bắt, bị đưa đến nhà tù, cậu sẽ không trở lại nơi đó ...không bao giờ. Vì thế Yuu dùng toàn bộ sức lực giẫy ra, cậu lách mình chạy ra ngoài trong đám đông hoảng loạn.
Cậu chạy, chạy liên tục. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng giờ cậu đã hoàn toàn kiệt sức, cơ thể không tự chủ mà ngã gục xuống. Bùn đất hoà vào máu thịt nhớp nháp bẩn thỉu.
Cậu bỏ cuộc rồi, cuộc đời cậu sẽ chấm dứt ở đây, không còn lại gì nữa. Bởi Yuu biết, sẽ có những kẻ nhìn cậu với ánh mắt thương xót nhưng chúng vẫn sẽ bỏ đi thôi, vì con người là một giống loài ích kỷ.
"Cạch"
Một chiếc xe dừng lại, chủ nhân của nó đột nhiên xuống xe, cậu không còn đủ ý thức để nữa.
Chợt người ấy bế cậu lên xe, tiếc là vào lúc ấy, Yuu ngất rồi.
Đến khi cậu tỉnh lại, cơ thể đã được băng bó cẩn thận và kĩ lưỡng, cũng được rửa sạch. Nhìn chằm chằm người trước mặt với ánh mắt khó hiểu, nhưng người ấy chỉ nói
- Tôi không thích bỏ mặc một người sắp chết trước mắt mình.
Một cảm giác ấm áp lan toả trong tim cậu khi người kia đưa bát cháo ra trước mặt.
Đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu như vậy, mẹ cậu đã bỏ cậu lại khu ổ chuột vì không có tiền nuôi, sau đấy là những tháng ngày khốn nạn như vậy. Bởi thế, việc người ấy đối xử với cậu như vậy khiến Yuu .... rất hạnh phúc. Nên cậu muốn ở cạnh người ấy, muốn giúp đỡ người ấy. Yuu biết, người ấy vốn đang yêu một người khác, nhưng tình yêu này lại bệnh hoạn và đáng sợ. Không sao cả, cậu vẫn sẽ giúp người trước mắt mình, bởi vì cậu thực sự đã yêu rồi, khi yêu, con người ta có thể trở nên mu muội.
Cậu không cần sự đáp lại, cứ như vậy là ổn rồi, cậu trở thành một công cụ để người cậu yêu có được hạnh phúc, với Yuu, vậy là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top