Tôi thẫn thờ nhìn về phía trước, không có anh ấy. ... không có một ai....
Lúc ấy. ... tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tim tôi thắt lại, đau....đau quá. Làm ơn, ai đó cứu thoát tôi khỏi cảm giác đáng sợ này đi, làm ơn .... bằng cách nào cũng được.
Tôi đau lắm ... vì thế tôi ... đã tự xoa dịu cơn đau ấy bằng cách của riêng mình.
Dòng máu đỏ tươi chảy ra, thấm vào hai ống tay áo..... ấm quá, cảm giác như anh ấy đang ôm tôi thật chặt vậy, Horibe .... Horibe ...... em xin lỗi.
Tôi cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đặt lên trán mình, dễ chịu quá. Ai vậy ?
- Cậu tỉnh rồi à?
Giọng nói rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, nhưng lại không có chút thân quen nào cả. Tôi định ngồi dậy chào hỏi nhưng cô ấy lập tức giữ vai tôi lại
- Cậu mất nhiều máu lắm, đừng ngồi dậy, nghỉ ngơi chút đi, Karma - kun sắp đến rồi.
Tôi thẫn thờ gật đầu, cô ta là ai ? Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy ?
- Cô là ....
Chưa dứt lời, cánh cửa đột nhiên bật mở. Tôi không ngạc nhiên cho lắm khi thấy đó là Karma, như đã nói, cậu ta luôn đem tới cho tôi cảm giác an toàn.
- Ah, cậu tới sớm hơn tớ nghĩ Karma, vậy hai người nói chuyện nhé, tớ không làm phiền nữa
Cô ấy rảo bước thật nhanh ra ngoài, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy khiến tôi hơi ớn lạnh.
- Cậu ta là Hizuka Harumi, bạn cũ của tớ thôi. Này, cậu cười cái gì vậy chứ.
Tôi khẽ che miệng, nhưng vẫn vang nhẹ chút thanh âm dịu nhẹ của tiếng cười.
- Không có gì, chỉ là hai người khác quá, cậu ... nói sao nhỉ, như đối lập với cô ấy vậy.
- Cậu hay quá nhỉ
Karma vò rối mái tóc của tôi, ấm áp quá, cảm giác kỳ lạ này lan rộng ra trong trái tim tôi. Giống như nó đang lấp đầy vết thương khổng lồ nơi tâm trí tôi ngự trị. Từng chút, từng chút một, dễ chịu vô cùng.
_________________
Yuu rảo bước trên con đường vắng, trời cũng đã khuya, trong không gian chỉ còn tiếng gió rít cũng âm thanh lộp cộp của tiếng bước chân. Chợt cậu ta dừng lại, ngồi xổm xuống dưới đất và xoa đầu một con chó nhỏ, người nó nhớp nháp đầy bùn đất, lẫn cùng chút máu, trông thật bẩn thỉu.
Nhưng cậu ta chỉ cười trừ rồi ôm nó vào lòng, lực tay không mạnh cũng không nhẹ, chỉ vừa đủ để giữ nó không rơi, cũng vừa đủ để bảo vệ nó khỏi cái giá lạnh của thời tiết. Đưa nó về nhà rồi tắm rửa cho nó, đấy không phải là điều Yuu muốn hoặc sẽ lựa chọn nhưng ... cậu lại làm ... chính bản thân cũng không rõ vì sao. Vì sao không thể ra tay với trẻ em, vì sao không thể ngừng khóc khi nhớ lại những ngày tháng ấy ?
Phải chăng, cậu cứu chú chó nhỏ ấy là vì cậu thấy trong nó là bóng hình của mình, cũng từng đơn độc đón chờ cái chết, cũng từng nhớp nháp bẩn thỉu như vậy.
Những trận đòn roi như vẫn còn gỉ máu, từng nỗi đau như chỉ mới là ngày hôm qua. Bạn thấy thợ săn là một kẻ ác độc, là kẻ giết chết những con thú vô tội chỉ vì sở thích bệnh hoạn của mình. Vậy có bao giờ bạn nhìn theo đôi mắt của họ ? Có bao giờ, bạn biết họ phải chịu nỗi đau đớn như thế nào ?
___________
Itona cười, hắn cười vì cuộc tình vô nghĩa của hắn, hắn cười sự ngu ngốc của bản thân. Con sói một khi bị tình cảm chiếm hữu chỉ là con sói vô dụng. Sư tử làm chúa tể sơn lâm vì nó mạnh, hổ là kẻ thứ hai mang sức mạnh có thể thống trị muôn loài. Sói không được như thế, nó phải sống theo đàn, vậy thì nó yếu đuối ư ? Bạn sai rồi, kẻ vô tình nhất chính là kẻ thắng, và sói vốn là kẻ vô tình, cho đến một lúc nào đó.
Itona lại cười, nụ cười bi thương tới nao lòng, hắn vốn là kẻ đến sau đúng không ? Vẫn luôn là vậy, người Nagisa chọn vẫn luôn là tên kia, chưa từng là hắn, vĩnh viễn không bao giờ là hắn !!!!
Hắn điên cuồng đập vỡ mọi thứ, hắn điên rồi, điên thật rồi. Itona đã say, say vì một loại rượu vĩnh viễn không thể giải.
Say trong ánh mắt, đắm trong mê tình.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top