Chap 9
" Ya..hôm nay là sinh nhật của Kookie xinh đẹp nhà ta đây này" Jimin gớm hở vừa xé lịch vừa nói
" Tiệm bánh đã giao bánh kem chưa" Jungkook vừa vào cửa trên tay là nguyên liệu để nấu bữa cơm thịnh soạn cho tuổi 18 của mình
" Chiều nay đó..mà cậu nhanh lên đi tớ đói sắp chết rồi đây này" Jimin phụng phịu nói
" Cái con heo lười này riết rồi không biết hôm nay sinh nhật tớ hay sinh nhật cậu nữa à" Jungkook thở phì
" He he.. À có quà gửi cho cậu lúc nãy này" Jimin chỉ tay về phía bàn ở phòng khách
Jungkook nghĩ:" Quái..ai mà biết sinh nhật cậu mà tặng chứ?? Chỉ có Jimin, cậu, cô bạn thân Hyomin, ba mẹ và....anh ấy thôi..tặc...k lẽ là anh ấy tặng quà nhưng mà sao tới hai gói quà???" Cậu vừa khó hiểu vừa mở quà ra..đứng hình 3s cậu liền gom hết quà đi ra phía cửa định ném đi thấy vậy Jimin gọi to: " Đi đâu đó quà của ai vậy"
Trời ạ cậu thật sự ghét cái thứ này vô cùng luôn thiệt là tức chết mà, cậu ghét những thứ cầu kì và xa xỉ nhất trên đời chẳng lẽ ba mẹ cậu lại không biết sao mà lại đem chiếc nhẫn kim cương với cả chìa khoá chiếc Lamboghini này tặng cho cậu. Sao vậy chứ chả phải cứ quên như mọi năm có tốt hơn không. Hôm nay không đem quà cáp đến mém tí nữa cậu quên mất là mình có ba mẹ, ba mẹ cậu thực sự rất cuồng công việc vậy nên sinh nhật cậu mỗi năm đều do quản gia Kang tổ chức rất lớn rất xa hoa nhưng đó không phải là thứ cậu cần mà thứ cậu cần rất đơn giản là một bữa cơm với đầy đủ thành viên cùng cậu thổi nến và cắt bánh kem thôi như vậy khó lắm sao??? Nghĩ đến đây khoé mắt cậu cay cay, Jimin chạy theo kéo Jungkook lại:" Đưa đây tớ đem trả lại chứ cậu bỏ đi như vậy rất phí a" Jimin rất hiểu tâm trạng của Jungkook bấy giờ, cả hai chơi thân với nhau vì có hoàn cảnh giống như nhau từ nhỏ đã không có ba mẹ thường xuyên bên cạnh như bao đứa trẻ khác, mỗi sớm thức dậy trong căn nhà rộng lớn hơn chục người hầu và mấy người bảo vệ và người thân cận là quản gia mà thôi, làm gì cũng co người làm, không cho chơi chung với các bạn thấp kém hơn mình, quả thực cuộc sống đó rất khắc nghiệt vì vậy cả hai mới quyết định dọn ra ktx ở cùng nhau.
" Vào nhà chuẩn bị hôm nay là sinh nhật đó phải vui vẻ lên" Jimin cười nhẹ
" A..đi thôi tớ nấu ăn đây " Jungkook tinh nghịch bẹo má Jimin
-------------kẻchenngang--------------
"Dingdong" là tiếng chuông cửa
"Vâng cảm ơn đây là tiền của anh khỏi trả tiền dư coi như phí đi lại" Jiminđưa tiền cho người giao bánh rồi cầm bánh kem đi vào " Kookie ya cậu có thể chọn hẳn cái bánh kem trơn luôn cho rồi" Jimin nhăn mặt nói, thần linh ơi nhìn này sinh nhật 18 tuổi mà bé Kook mua cái bánh kem mứt dâu quá sức đơn giản luôn chứ!!!huhm!!!
" Nhanh nhanh nhanh lên 17:50 cậu còn 10 phút nữa" Jimin hối Jungkook mãi cứ 20 phút lại báo thức một lần làm cho Jungkook quýnh hết cả lên " Xong rồi bay giờ tớ đi thay đồ" Nói rồi Jungkook vào phòng thay đồ đi ra phòng khách. Trên bàn là một cái bánh kem xung quanh là những món mà cậu và Jimin thích nhìn qua rất đơn sơ nhưng đó là điều cậu muốn thực hiện cùng gia đình mình nhưng chắc là KHÔNg BAO GIỜ được đâu
"Happy bithday to you" Jimin nói rồi đốt nến lên "Cậu mau cầu nguyện rồi thổi nến đi bây giờ là 18:00 giờ đúng vào sinh nhật thứ 18 nhanh lên nào Kookie a" Jimin híp mắt cười nói
Cậu chắp tay nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện: " Con mong ba mẹ, Jimin và anh sẽ luôn mạnh khỏe, ba mẹ sau này sẽ có thời gian cùng con ăn một bửa cơm gia đình, Jimin sẽ luôn là người bạn người anh em tốt nhất hết cuộc đời con, và cuối cùng con mong anh- Kim Taehyung sẽ một lần yêu con dù đã từng hay tương lai"Jungkook nhẹ thổi nến những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên đôi má cậu, cậu khóc là vì cậu đã trưởng thành là vì hôm nay cậu thực sự rất vui vẻ, quay qua ôm Jimin thật chặt:" Thật sự rất cảm ơn cậu đó Jimin à" Jimin cười vỗ vai Jungkook:" Đồ ngốc cần gì phải cảm ơn chúng ta là bạn tốt mà" rồi cả hai ngồi vào bàn ăn chuẩn bị ăn thì chuông điện thoại Jungkook reo lên. Chuyện gì vậy??? Là thật sao??? Người gọi điện cho Jungkook không ai khác chính là Taehyung mà bây giờ anh điện thoại làm gì trái tim cậu đã đủ đau rồi anh còn muốn gì nữa chứ cậu đang muốn quên đi sao anh lại xuất hiện..do dự mãi không bắt máy đã là cuộc gọi nhỡ thứ 4 thấy vậy Jimin cau mày nói:" Nghe đi lỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao, không nghe sau này hối hận thì đừng than trách ai cũng vô dụng" nghe Jimin nói cậu hơi xiêu lòng và chịu ấn nút nghe:"...." Cậu im lặng lắng nghe cậu không chắc người đó là Taehyung rõ ràng là số của anh nhưng sao cảm giác xa lạ quá
" Alo sao em lâu vậy mới bắt máy" Taehyung lo lắng hỏi
" Em bận" ngắn gọn lạnh lùng
" Bây giờ em rãnh không anh có việc gấp muốn nói với em"
"Không...thực sự rất bận" Câu nói lạnh lùng nhất từ trước đến nay
" Hẹn em ở quán cafe BTS không gặp không về" Taehyung cố nói
"Tuỳ anh..." Jungkook nói nhanh rồi tắt máy nở nụ cười với Jimin rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra
"Ting ting" một tin nhắn đến:" Anh chờ em ở quán cafe BTS không gặp không về, anh nhất định phải gặp em!!!" Gì chứ anh nghĩ cậu là ai muốn gạt người à vậy thì chờ đến sáng mai luôn đi...Jungkook ném điện thoại qua một bên rồi cùng Jimin ăn tiếp..Nhưng ăn được một chút thì cậu bỏ đi về phòng, cậu đang đấu tranh giữa trái tim và lí trí
Lí trí: không được đi anh nghĩ cậu là ai muốn gặp là gọi muốn không gặp là bỏ đi, muốn thì trêu đùa không muốn thì in hơi lặng tiếng
Trái tim: Chẳng phải muốn hỏi cho ra lẽ xem anh có yêu mình hay không à?? Vậy sao không mau đi đi, nhanh lên nếu không sẽ hối hận đó
A..đúng là phiền chết đi được mà cũng tại cái tên Taehyung đáng ghét đó, nói rồi cậu đứng dậy mở cửa đi ra trước sự ngơ nhác của Jimin.."Rầm" bóng cậu dần khuất sau cánh cửa và mất dần trên con phố về đêm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top