Chap 7

Hôm nay là ngày cuối tuần, đã một tuần trôi qua Jungkook và Taehyung không gặp nhau thậm chí cả một cuộc gọi cũng không. Jungkook mỗi ngày đều nhắn tin cho Taehyung: chào buổi sáng, dặn dò anh ăn uống đúng giờ, dặn anh mặc thêm áo khi đêm xuống và chúc anh ngủ ngon. Nhưng anh chẳng thèm trả lời lại dù chỉ một tin nhắn. Cậu không dám gọi cho anh sợ anh bận công việc hay đang biểu diễn rồi lại gây phiền phức cho anh...Lang thang mãi từ sáng đến gần trưa Jungkook chẳng biết mình muốn mua gì vì đã đi hết hai ba cửa hàng bán quần áo và bánh cậu chỉ dừng lại nhìn rồi lại tiếp tục đi, lần này đi ngang tiệm bánh kem cậu dừng lại và chợt nhớ 3 ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của mình. Cứ nghĩ gặp lại Taehyung rồi thì sẽ được cùng anh đón sinh nhật vui vẻ nhất cuộc đời mình nhưng không ngờ anh lại biến mất như lúc trước. Chắc vẫn như mọi năm mua bánh ken rồi về nhà cùng Jimin thổi nến...Vào cửa hàng cậu nhìn thật lâu và chọn cho mình cái bánh kem rất đơn giản và ghi địa chỉ ktx bảo họ 3 ngày sau đem bánh đến. Cứ đi một cách bất cần từ sáng đến giờ mà quên mất ăn sáng vì vậy bây giờ bao tử cậu biểu tình quyết liệt kêu "ục ục", đi them một đoạn nữa rốt cuộc cậu cũng không thắng nổi cái bụng của chính mình nên đành ghé vào tiệm mỳ tương đen YOONGI. Vừa ngồi đợi được chừng vài phút thì có một nhóm học sinh nữ vào chưa thấy mặt mà tiếng đã vang muốn vỡ quán
" Ê..nghe nói Taehyung Oppa có bạn gái ấy" học sinh A nói
" Chỉ là tin đồn thôi mà ..hứ tớ chẳng tin đâu" học sinh B hắng giọng nói
" Lên cả báo rồi đây này nhìn đi vỡ mộng rồi cô ạ ha ha" nói rồi học sinh A chìa tờ báo ra cả đám tụm lại xôn xao bàn tán. Jungkook nghe xong tim chết đứng một nhịp cậu không tin chắc đó không phải Taehyung của cậu đâu..không thể nào...không biết vì sao Jungkook tiến lại phía nhóm học sinh kia: "Các cậu cho tớ mượn tờ báo được không"
Học sinh C vừa thấy Jungkook đã không kìm được sự mê trai đẹp của mình giật lấy báo mà đưa cho Jungkook mỉm cười thật tươi. Jungkook nhẹ cười rồi cầm lấy tờ báo nửa muốn xem nửa không muốn. Cậu muốn xem rốt cuộc có phải là Taehyung mà cậu nghĩ nhưng cậu lại sợ nếu là Taehyung thật thì cậu biết phải làm sao đây???? Thật sự mâu thuẫn đầu óc cậu rối vời cả lên nhưng tay cậu lại không ngừng giở từng trang rồi từng trang...dừng lại..."bốp" cuốn báo rớt trên nền đất lạnh giá, cậu quay người chạy đi...cậu thật sự không muốn tin đó là sự thật nhưng không muốn thì có thay đổi được gì khi sự việc đã bày ra trước mắt...Trên mặt báo là hình ảnh một Nam một nữ nắm tay nhau đi vào tiệm trang sức tuy chỉ chụp từ phía sau nhưng bóng lưng đó quá đỗi quen thuộc với cậu..ĐÚNG VẬY ĐÓ CHÍNH LÀ TAEHYUNG CỦA CẬU.
Đầu óc cậu trống rỗng cậu không biết đi đâu cậu chỉ biết cứ chạy về phía trước mặc kệ cho có bao nhiêu đèn đỏ hay xe qua lại trên đường dường như cậu đã không còn là chính mình nữa..Trời tối dần và bắt đầu đổ mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt mưa tạt vào mặt cậu vừa lạnh vừa đau nhưng trái tim của cậu đau hơn gấp trăm lần. Cậu thực sự rất muốn gặp Taehyung hỏi cho ra lẽ: " Tất cả mọi chuyện là như thế nào?? Từ trước đến giờ anh có từng yêu em hay là anh nói dối, nếu đã có bạn gái tại sao lại trêu đùa tình cảm của em?? Tại sao lúc nào anh cũng như vậy làm cho em yêu anh rồi anh lại bỏ em ra đi không một câu nói gì là anh có hay không yêu em..Ha Ha Ha là do em ngu ngốc tự mình đơn phương..đúng vậy em quá ngu ngốc..thực chất anh đâu cần em..anh không cần em..tại sao vậy ??? Tại sao Taetae không cần Kookie..tại sao..tại sao..." Cậu cứ tự nói chuyện một mình cho đến khi dưới bụng truyền đến một cơn đau dữ dội và rồi cậu ngất đi dưới màn mưa.. Trong mơ hồ cậu thấy một chàng trai nhỏ nhắn chạy đến lay cậu rất nhiều nhưng cậu đã quá mệt mỏi bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và thật sâu để khi tỉnh dậy những gì cậu trải qua ngày hôm nay sẽ chỉ là một cơn ác mộng.
Suga đang đi làm về thì thấy bên bệ đường có người nằm đó..Thật kì quái trời đang mưa to ai lại nằm đó vậy trời thật là kì cục a..Suga liền chạy lại lay lay người chàng trai kia:"Ê nhóc dậy đi trời mưa mà sao nằm đây hả??" ( ^_^! Người ta xỉu mà a Đường sao a ngây thơ vô số tội zị??? Suga: ngta trong sáng mừa :3 ) . Lay hoài mà chẳng chịu tỉnh thấy có gì đó bất thường nên Suga gọi điện thoại cho xe đến đưa cả hai vào bệnh viện vì đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót nhìn chàng trai này thật đáng yêu a, tuy là mới gặp nhau lần đầu nhưng chàng trai này lại mang cho người khác cảm giác ấm áp và muốn bảo vệ ghê hà..
---------------kẻchenngang--------------
Đến bệnh viện đã tối sợ gia đình lo nên Suga sắp sếp và tính viện phí cho chàng trai kia rồi quay về nhưng khi định quay về thì chuông điện thoại reo lên nhưng không phải diện thoại của mình, là của ai vậy nhỉ??? Đây rồi, là điện thoại của cậu kia, có nên bắt máy không đây??? 1s 2s 3s "Alo.." Suga quyết định bắt máy vì lỡ đâu là người nhà của chàng trai kia thì sao dù gì cũng phải báo người nhà đến chăm sóc như vậy khi đi về nhà mình sẽ không phải lo lắng..
" Cậu về chưa hả đã mấy giờ rồi có tin là tớ cho cậu ngủ ngoài đường không??" Jimin giận thật rồi
" À..xin lỗi cậu ta đang ở bệnh viện Seoul phòng 7 lầu 3 phiền cậu đến đây gấp"
" Cái gì..cậu là ai..Kookie làm sao..thoi tôi đến liền.." Jimin hồn bay phách lạc nói rồi cắt máy cái "rụp" chạy đến bệnh viện. Suga chưa kịp nói gì mà điện thoại đã tắt mất nên đành để điện thoại lại chỗ cũ rồi đứng chờ giao người lại cho Jimin gì đấy rồi rời khỏi bệnh viện về nhà mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top