Chap 4
Phòng 101 khu ktx Nam ...
Hôm nay quả là một ngày vui vẻ nhất từ trước đến nay không phải vì do nhà trường tổ chức Party mà là do hôm nay đã gặp lại được "người ấy". Người đã làm con tim ngây thơ của cậu rung động rồi lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt để cậu phải đợi chờ trong nhường ấy năm. Không biết những lời anh nói lúc trên chiếc xe buýt ấy là thật hay đùa?? Liệu anh có còn nhớ đến chuyện đó không?? Có thật là anh đã từng có tình cảm gì đó với mình??... "Ting ting" âm báo tin nhắn cắt ngang những dòng suy nghĩ vẩn vơ của JungKook, cậu lười biếng quơ lấy dt thầm nghĩ: chắc lại cái tổng đài khùng điên ấy....nhưng khi chạm mắt đến dãy số lạ kia tim cậu "thịch" một tiếng đến nín thở, cậu từ từ ấn phím mơr tin nhắn ra xem..
" Đã về đến nhà chưa THỎ BÉO "
Cậu mỉm cười định trả lời .. Mà khoan..cái gì chứ...THỎ BÉO?? Cái tên này là do anh đặt khi cậu và anh chơi chung với nhau vì lúc đó cậu khá trắng trẻo đôi má phúng phính và có cả "răng thỏ" nên anh bảo sẽ gọi cậu là "Thỏ béo" - cái tên này chỉ anh và cậu biết có thể hiểu là là tên gọi "thân mật"..vậy.... là anh còn nhớ mình...vậy chắc anh sẽ còn nhớ chuyện đó..." Ting ting " lại một tin nhắn đến
" Anh là Taehyung đây, em còn thức không "
"A" do mãi suy nghĩ mà quên phải trả lời: " Em về rồi ạ, em chưa ngủ. Còn anh đang làm gì vậy?? "
" Anh đang nhớ em "
"Thình thịch" đây là ý gì chứ ...huhm...nhớ này là bạn bè nhớ nhau hay...aaaa điên mất thôi cái tên Taehyung đáng ghét này!!!
" Em cũng nhớ anh " không biết ma xui quỷ khiến sau mà Jungkook lại gửi cái tin đó đi rồi ngồi mím môi hối hận "thật ngu ngốc" cậu thần chửi. Vốn là muốn giả bộ "lạnh lùng" xem anh có để ý đến mình không, trong đầu thì nghĩ vậy nhưng cơ thể lại không nghe lời tự ý ấn lung tung cả lên.
Ở bên kia đâu dây có một chàng trai đang cười mãn nguyện sau khi đọc được dòng tin nhắn kia, anh nằm xuống nhẹ lấy tay để lên trán nằm suy nghĩ. Đã hơn một năm nay anh chưa bao giờ quên "thỏ béo" ấy, một chàng trai trong sáng hoạt bát và rất biết làm người khác cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh, dù cho cả thế giới này làm anh mệt mỏi nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu thì anh lại cảm thấy mọi khó khăn đều là một "giấc mơ", dần dần anh biết thứ anh muốn không chỉ là 1 người bạn luôn bên cạnh mình mà anh muốn cậu trở thành "người yêu" cùng anh đi hết quãng đường đời nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng là một "màu hồng" anh đã lấy hết can đảm để nói cho cậu biết tình cảm của mình nhưng tình cảm của anh đã làm cho cậu hoảng sợ ư?? Cậu cảm thấy ghê tởm anh sao?? Cậu ghét bỏ anh sao?? Hay là cậu không có bất cứ tình cảm gì với anh?? Tại sao cậu lại bỏ chạy mà không nói anh biết câu trả lời là gì?? Đành kết thúc như vậy sao?? "Jeon Jungkook..em thật là "bí ẩn" sự bí ẩn của em làm anh hoang mang và cố chấp yêu em hơn một năm nay dù cho anh đã đi khỏi nơi này và thử làm quen với nhiều người khác nhưng hình bóng em đã "khắc cốt ghi tâm" vào anh. Em chính là mối tình đầu còn đang dở nên anh đã quyết định quay lại để hoàn thành đoạn tình đang dở ấy dù bây giờ em "không chấp nhận" hay "bỏ chạy" thì anh sẽ đuổi theo em đến cùng bắt lấy em đem nhốt vào lòng mình không để mất em lần nữa, mất em một lần làm anh cảm thấy cuộc sống mình thật "trống vắng" và dường như anh chẳng còn "tồn tại" ....
Chợt nhớ là đang nhắn tin với Jungkook nên Taehyung chụp lấy điện thoại rối rít xin lỗi và hai người trò chuyện đủ thứ, hỏi thăm cuộc sống lẫn nhau nhưng không hề đề cập đến chuyện tình cảm chẳng biết vì ngại ngùng hay lo sợ đối phương đã có người yêu. Đêm càng về khuya càng yên tĩnh tiếng "ting ting" càng lúc càng rõ và càng lớn làm cho Rapmon bị đánh thức khỏi giấc mộng vàng chói của mình nên chồm qua người Taehyung giựt lấy điện thoại cảnh cáo: " Cho cậu 2 phút chúc ai đó ngủ ngon hoặc nói lời tạm biệt với cái điện thoại này". Taehyung vâng vâng dạ dạ lấy điện thoại vội chúc Jungkook ngủ ngon rồi ấm ức trùm kín chăn mà ngủ.."ai biểu mình không phải là nhóm trưởng làm chi???" Than thân trách phận mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ...
Bên này sau khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh, Jungkook không những không buồn mà còn cảm thấy hạnh phúc chắc là do khoảng trống lâu nay trong lòng đã được lấp đầy nên cậu cũng vui vẻ chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành mà quên mất đã hứa xin số Rapmon cho Jimin "đại tỷ" nếu cứ quên kiểu này thế nào cuộc sống về sau của cậu sẽ chìm trong những lời càu nhàu chửi rủa của Jimin mất thôi ( tội nghiệp bé cúc quá điiii ^_^!) ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top