Chap 12

Hôm nay bất ngờ quản lí Hope cho nghỉ xả hơi một ngày nên Taehyung rất vui anh quyết định sẽ đi gặp Jungkook và cả hai sẽ cùng nhau đi chơi để bù đắp cho những ngày không gặp nhau. Mấy ngày qua cứ mỗi lần biểu diễn về là quản lí cứ bắt cả nhóm đi tập luyện mãi không thôi làm anh mệt rã rời về đến phòng là ngủ như heo chết đáng ghét hơn là quản lí Hope lại mượn điện thoại tới hôm nay mới trả làm anh không có điện thoại báo với Jungkook là mình bận nhưng anh không lo lắng về điều đó chắc Jungkook sẽ hiểu cả thôi. Cầm điện thoại trên tay Taehyung lần mò vào dãy số quen thuộc nhắn tin và gửi đi:" Hôm nay em có bận không cùng nhau đi chơi nhé??" Rất nhanh đầu dây bên kia trả lời lại:" Được em chờ anh" vậy là ai đó tủm tỉm cười đi lấy áo khoác nguỵ trang như mọi hôm chạy ra xe phóng mất hút.
Bên đây sau khi nhận được tin nhắn của Taehyung trong lòng Jungkook vừa vui lại vừa buồn, cậu vui vì sau bao ngày thì cũng có thể gặp mặt anh vì cậu rất nhớ anh nhớ đến sắp điên rồi, cậu buồn vì sau ngày hôm nay thì cậu và anh sẽ chấm hết tất cả sẽ quay trở về vị trí ban đầu. Jungkook lấy tay ôm ngực bây giờ tim cậu đang nhói lên từng cơn, đau lắm đau đến không thể thở được nữa nhưng đây là do cậu lựa chọn nên dù đau đến chết đi cậu cũng chấp nhận vì cậu yêu anh, yêu đến không thể kiểm soát mình được nữa.Chỉ hôm nay thôi, hãy cho cậu được nhìn kĩ anh một lần, cho cậu và anh tạo ra những kỉ niệm đẹp bên nhau, cho cả hai luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc rồi cậu sẽ im lặng ra đi để không làm anh khó xử, tương lai đó hạnh phúc đó cậu sẽ mãi không có được vậy nên cậu sẽ nhường nó hết lại cho anh.
----------kẻchenngang----------------
Cả ngày hai người đi chơi bên nhau rất vui vẻ mà không bị ai làm phiền cả. Jungkook đòi đi rất nhiều nơi nào là công viên nước, sở thú, khu trò chơi, khu quà lưu niệm... trông cậu y như con nít vậy. Cậu đang cố tỏ ra mình vẫn ổn phải luôn giữ vẻ mặt vui vẻ xinh đẹp như thế này cho anh xem, phải giữ cho anh những kí ức thật tốt về cậu.
Khi trời về chiều, Taehyung nắm tay Jungkook ra bờ sông Hàn ngồi ngắm hoàng hôn đó là điều anh muốn làm cùng cậu rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp hôm nay  đúng là một ngày tốt mà. Ngồi trên bờ sông Hàn ngắm cảnh hoàng hôn nhưng Jungkook chỉ mãi ngồi ngắm Taehyung không thôi làm Taehyung thật khó hiểu:" Sao em cứ nhìn anh hoài vậy mặt anh bị gì sao?"
" Không, là do em muốn ngắm anh thật kĩ để khắc ghi từng đường nét này vào tim mình" Jungkook mỉm cười
" Uầy, ngày nào chả gặp nhau mà em nói vậy" Taehyung bẹo má Jungkook
Jungkook gật gật đầu rồi lại cười :" Taehyung à, em yêu anh nhiều lắm"
" Anh cũng vậy mà ngốc này" Taehyung nhíu mày
" Anh phải luôn nhớ là dù có chuyện gì xảy ra em vẫn chỉ yêu anh thôi" Jungkook nói mà khoé mắt cậu cay xoè..sắp khóc rồi..không được..Kookie mạnh mẽ lên không được để anh biết, tất cả mình cố gắng là muốn anh vui vẻ mà..
" Em sao vậy lại nói ngớ ngẩn...anh cũng luôn luôn yêu mình em mà" Taehyung nhẹ cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Jungkook một nụ hôn nồng nàn pha chút giận dỗi..thật đáng yêu a!!! Buổi tối sau khi ăn tại tiệm mỳ YOONGI xong Taehyung đưa Jungkook về ktx rồi anh về phòng tập của mình...Nhìn bóng xe anh khuất đi Jungkook mới dám khóc, cậu khóc thật nhiều lấy tay xoa xoa ngực của mình, tối nay cậu sẽ khóc hết nước mắt để ngày mai cậu sẽ chỉ mỉm cười và bắt đầu lại một cuộc sống mới KHÔNG CÓ ANH. Về phòng cậu lấy điện thoại ấn vào dãy số đã lâu không gọi qua rồi cất tiếng:" Mẹ, con đã thu xếp xong tất cả"
" Được, ngày mai quản lí Kang qua rước con" Mẹ Kookie mừng rỡ, bà thật không ngờ đứa con trai cứng đầu này lại đồng ý đi du học, bà đã chờ câu nói này mấy năm nay rồi.
Jungkook tắt máy mệt mỏi nằm ngã ra sofa, cậu không muốn ai biết cả nên ngay cả Jimin cậu cũng không nói, cậu biết thế nào Jimin cũng sẽ ngăn cản không cho cậu đi rồi dắt cậu đi tìm Taehyung nói cho ra lẽ như vậy mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn thôi.
---------------kẻchenngang-----------
Hôm sau cậu đi từ rất sớm cố gắng thật lặng lẽ và nhẹ nhàng để không đánh thức Jimin, trước cổng ktx cậu quay đầu lại ngắm thật lâu nhìn lên tầng hai căn phòng của mình:" Tớ xin lỗi cậu Jimin hãy hiểu cho tớ, mong cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc" nói rồi cậu lên xe đi thẳng ra sân bay quốc tế Seoul.....
Từ hôm qua đi chơi với nhau cử chỉ và lời nói của Jungkook rất lạ làm cho Taehyung nghi ngờ liền đi nhờ bạn mình là Mino - một thám tử nổi tiếng để theo dõi hành tung kì lạ của Jungkook. Hôm nay cậu khá bồn chồn trong người chẳng biết là vì chuyện gì cậu cảm thấy đứng ngồi cũng không yên. Đang đứng thẫn thờ thì Mino từ xa đi lại đưa cho cậu xấp hình. Trong hình là Jungkook đeo balo kéo vali đi ra khỏi ktx, tấm kế tiếp là Jungkook lên xe và tấm nữa là xe chạy đi. Taehyung nắm chặt tay vò nát những tấm hình quay sang Mino hỏi:" bây giờ ở đâu"
" Theo như điều tra là sân bay Seoul" Mino nói
Taehyung tức giận vung cước đấm vỡ bàn kính những mảnh kính vỡ đâm vào tay anh nhưng anh không biết lấy áo đi ra xe phóng đi mất.
" Ê tay cậu..huhm đồ thần kinh này.." Mino thấy Taehyung bị thương nhưng chưa kịp nói thì người đã hầm hầm đi mất nên mắng cho bỏ tức
Taehyung phóng như bay trên đường, vượt hết các cây đèn đỏ, lạng lách như kẻ điên mặc kệ nguy hiểm hay không:" Jeon Jungkook em đúng là độc ác, anh đã làm gì sai tại sao em lại ra đi tại sao lại bỏ anh một mình vậy hả??? Em cũng biết anh yêu em nhìu như thế nào mà tại sao em lại bỏ anh đi nếu như mất em anh sống còn có ý nghĩa gì hả.." Nói rồi Taehyung đạp mạnh ga lao về phía trước...Dừng xe ở trước Taehyung chạy nhanh vào tìm kím nhưng không thấy Jungkook đâu nhìn đồng hồ còn 15 phút là chuyến bay từ Hàn sang Newyork cất cánh..Hết cách rồi không thể tự mình xoay sở rồi đành phải chấp nhận chuyện đó thôi.....
( sao mình thấy càng ngày mình càng nhãm và hư cấu vậy nè TT.TT nghe mùi SE đâu đây...an tuê an tuê :-/)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top