Chap2: Đây không phải là ảnh tôi sao?
Tác giả: Hứa Thanh Mẫn
"Má nó anh cũng chính là idol mà tôi luôn hâm
mộ"
trước giờ tôi chỉ biết anh ta qua cái biệt danh là Gil chứ tôi không hề biết tên thật của anh ta là Trần Hạo thiên.
Hạo Thiên con về rồi à,mau lên lầu cất đồ xuống ăn cùng ba mẹ và tiểu Thất đi con.
Dì và chú Trần xuống lầu lúc nào mà tôi cũng chẳng biết cũng may mà xuống kịp nếu không tôi cũng bị Gil dò hỏi thêm rồi.
Vâng con biết rồi.
" Ôi idol mình lúc nói chuyện với mẹ đẹp trai quá đi" tôi ngồi một mình cười khúc khích lúc này chú và dì cũng để ý .
Thất Thất à xem ra hôm nay tâm trạng con rất tốt .
Chú Trần mỉm cười nói với tôi, tôi nhận ra lúc nãy có gì đó sai sai hai tai nóng bừng nhìn cũng biết mặt tôi đang đỏ dần đành mời dì và chú ngồi xuống cùng ăn cơm.
Vâng hôm nay tâm trạng của con tốt hơn nhiều rồi ạ ,cảm ơn chú và dì quan tâm con.
Chúng ta đều là người một nhà cả ,sau này con cứ xem như đây là nhà của con.
"Có dì và chú Trần quan tâm mình như vậy cũng thật tốt, nhưng điều mình lo lắng nhất bây giờ là từng ngày phải đối mặt với Trần Hạo Thiên haizzz..."
Ba mẹ thế này là thế nào?
Lúc Trần Hạo Thiên vừa ngồi xuống bàn ăn anh ta vội dò hỏi về tôi, cũng đúng ai mà chẳng tò mà khi có một người con gái lạ ở nhà mình chứ.
Mẹ quên chưa giới thiệu với con đây là Thất Thất con gái của bạn của ba con vì một số chuyện của gia đình nên đã đến đây ở nhà chúng ta,sau này con cứ xem con bé như là em gái của mình ha.
Một lần nữa anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng "eo ơi ánh mắt nhìn mà muốn nổi hết cả da gà "
Tôi cúi sấp mặt ko dám nhìn chỉ biết ăn thật nhanh để thoát khỏi cái nơi tràn ngập hơi lạnh của Trần Hạo Thiên. Cuối cùng m.n cũng đã ăn xong ai nấy đều về phòng của mình, tôi hỏi dì Cúc đường đến phòng tôi rồi cũng rời gian phòng bếp lên lầu 2.
Lúc đi lên lâu tôi rút điện thoại trong túi ra vừa đi vừa lướt web không hề để ý gì phía trước.Dường như tôi vừa đụng trúng một vật gì đó nhưng cảm giác lại không đau chút nào.
Cô không có mắt à?
Trần Hạo Thiên cất giọng khó chịu hỏi tôi, lúc này tôi mới ngước lên nhìn anh ta"má người gì mà cao dễ sợ, tôi thấy có mà anh cố ý đụng tôi thì có."tôi nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra.
Xin lỗi lần sau tôi sẽ để ý. Tôi lười giằng co với anh ta đành quay sang nhìn chỗ khác nhưng không quên liếc nhìn .
Anh ta nhìn tôi "lại nữa lại là ánh mắt lạnh lùng đó, cái tên Trần Hạo Thiên này sinh ra cặp mắt này là để nhìn người ta như vậy sao?"tôi định xoay người đi vào phòng bỗng cánh tay của tôi bị lôi lại anh ta ép tôi vào tường không khí ngày càng tràn ngập khí lạnh của hắn,hắn giương giọng khinh bỉ nói :
Một người nhìn là biết không có địa vị như cô mà còn dám ở nhà tôi sao.
"What?Cái gì mình không nghe lầm đấy chứ... "Đúng là con của chủ tịch công ty LS lớn thứ 3 cả nước cũng có tính khinh người như bao người khác.
Này anh,anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi lấy tất cả can đảm để nơi với hắn.
Không đúng sao?
Hắn trợn mắt đầy sự khinh bỉ. Đúng tôi chỉ là một đứa nhà nghèo ko có địa vị, ba mẹ thì bị tai nạn trong lúc cùng nhóm người nghiên cứu thuốc trong phòng thí nghiệm không cẩn thận đã làm phòng thí nghiệm nổ.Bây giờ tôi đã không còn nơi nương tựa nên chú Trần mang tôi về đây ở tôi lại không ngờ rằng đến đây tôi lại bị một tên mà tôi từng xem là idol nói với tôi những lời như vậy .
Tôi cố kìm nén cảm xúc của bản thân chẳng biết nói gì ngoài im lặng.Lúc này hắn càng tiến sát gần tôi hơn mùi thơm thoang thoảng trên người hắn làm cho người ta cảm thấy dễ chịu,trong lúc tôi không để ý hắn cướp điện thoại của tôi, tôi sực nhớ hình nền điện thoại của tôi là hình của hắn.
Anh trả lại điện thoại cho tôi, anh làm như vậy là vi phạm quyền riêng tư của tôi đấy. Tôi cố gắng lấy lại điện thoại nhưng hắn để quá dù có cố sức thì cũng chẳng với tới được. Hắn cau mà nhếch mép cười đầy bí ẩn không biết đang vui hay đang bực mình, nhìn tôi với ánh mắt đầy lươn lẹo.
Ồ , đây không phải là ảnh tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top