BẠN TRAI TÔI LÀ IDOL (chap 2)
Tới tận bây giờ cũng đã 2 năm rồi còn gì!!! Nhưng tại sao tôi vẫn không thể quên được những cái ôm, những câu nói ngọt ngào ấy. Chợt:
JK: chào em, em có phải Jung Ami không????
Ami: anh là....
JK: em không nhận ra anh là ai à???
Ami: anh là JK ạ???
JK: uk.... (anh cười và nói với tôi).
Ami: anh tìm em có gì không???
JK: à... thật ra...
Ami:....
JK: anh TH đang...
Ami: anh ấy... anh ấy sao ạ??? (tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ).
JK: mấy bữa nay anh ấy có những biểu hiện rất lạ. vì mấy hôm nay không có lịch diễn nên anh ấy thường xuyên đi về trễ. nhưng không phải trong bộ dạng một người vui vẻ bình thường mà là.... say rượu.
Ami:.... (tôi vẫn chăm chú lắng nghe dù trong lòng thật sự rất lo).
JK: mỗi lần uống say thì anh ấy lại thốt lên một câu nói: (TH: " Ami à, anh xin lỗi, là do anh không tốt. Anh biết lỗi rồi mà, em quay về được không? Rồi chúng ta sẽ quay lại những ngày tháng vui vẻ như trước kia. Anh hứa sẽ không làm em buồn đâu mà. Ami... Ami à!!!! ").
Nghe tới đây mà nước mắt tôi cứ tuôn ra. Tôi không ngờ anh ấy lại yêu mình đến như vậy. Phải chăng tôi đã sai khi chọn cách từ bỏ??? Phải chăng người gián tiếp gây ra nỗi đau cho anh ấy là tôi.... Đang đắn đo suy nghĩ vài giây thì JK anh nói tiếp:
JK: anh xin em... em có thể tới gặp anh ấy được không??? một lần, một lần thôi... bây giờ anh ấy thật sự rất cần em...
Ami:em... em...
JK: anh xin em đó!!!!
Ami:....
Cuối cùng tôi quyết định đến gặp anh ấy. Dù biết chuyện tình chúng tôi sau này sẽ không có kết quả....
Ami: anh ấy đang ở đâu vậy ạ???
JK: ở... kí túc xá... nhưng ảnh đã ngủ rồi...
Ami: không sao đâu ạ, dù sao em chỉ có thể gặp anh ấy khi anh ấy ngủ say mà thôi. nếu thức thì có lẽ em sẽ không đủ can đảm để đứng trước mặt anh ấy mất... (tôi cười nhạt mà nói).
JK: vậy... đi thôi!!! anh sẽ đưa em đi?!!!!
Ami: cảm ơn anh!!!
Sau đó JK chở tôi tới kí túc xá - nơi mà anh ấy sống. Bước vào trong, tôi có cảm giác như được sống lại vậy. Có lẽ vì đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy nơi quen thuộc này. Trước đây, anh thường đưa tôi tới đây để trò chuyện và làm quen với mọi người.
JM: em tới rồi à???
Ami: anh JM ạ???? lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ ạ!!!!
JM: anh khỏe, cảm ơn em!!! à phải rồi, TH nó ngủ trong phòng ấy, em tới thăm nó à???
Ami: dạ không, JK anh ấy bảo em tới đây thăm TH một lát. lát nữa em sẽ đi liền, không làm phiền tới mọi người đâu ạ.
Jin: em không phải lo, không ai cho rằng em làm phiền đâu. cũng lâu rồi em không đến đây thăm mọi người còn gì...
Ami: dạ...
JK: thôi, các anh để em ấy vào thăm anh TH đi. cũng trễ rồi, em còn phải đưa con bé về nữa.
JM &Jin: được rồi!!!
Cánh cửa căn phòng ấy dần hé mở. Trước mắt tôi là người đàn ông ấy, người đã đem đến cho tôi cảm giác hạnh phúc lạ kỳ mỗi khi kề bên.
JK: em ở đây với ảnh một lát đi. anh sẽ không làm phiền 2 người đâu.
Ami: em cảm ơn.
Nói rồi anh đi ra và không quên đóng cửa lại.
_Hết chap 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top