Gặp Anh

Hiểu Khiết cũng không để tâm gì Vĩ Nhan cho lắm, chỉ là 1 người đẹp trai mà thôi , hơn nữa , ngoại hình xuất sắc như vậy hẳn cũng phải có 1 cô bạn gái xinh đẹp ở bên rồi .

1 tuần đi học trôi qua rất bình thường ,cô quen được nhiều bạn mới , cũng đã quen với cách giảng dạy của giáo viên trường, người con trai ấy vẫn đi qua lớp của cô đều đặn mỗi giờ giải lao , tần suất cô nhìn anh ấy nhiều hơn , cái vẻ đẹp ấy , sẽ không bao giờ thuộc về cô đâu .
Bố cô được bầu làm hội trưởng hội phụ huynh của học kì này , đơn giản vì cái doanh nghiệp mà nhà cô đang sở hữu . Cô cũng được mọi người trong khối biết đến nhiều hơn . Rồi có 1 hôm ....

Chả là tối qua sn của 1 đứa bạn, cô cùng đám bạn đi quẩy bar đến tận gần sáng . Cô không dám về nhà mà ngủ lại nhà Bảo Nhiên, mới ngủ được 2 tiếng thì phải vội vàng về nhà lấy cặp sách đi học . Ba mẹ cô đã ra khỏi nhà , cô phải bắt taxi đến trường . Bài tập thì chưa làm ngủ cũng chưa đủ , toàn thân nhức mỏi. Ra chơi cô quyết định không đi cùng Bảo Nhiên mà một mình loanh quoanh trong sân trường , kiếm một nơi yên tĩnh để đánh 1 giấc .
Rồi cô phát hiện ra ở đằng sau căn tin có một cái cây hoa gì đó (không biết tên) màu vàng hoe, gió thôi làm cánh hoa rơi bay bay rất đẹp , lại còn có 1 băng ghế đá dưới chân , đúng là nơi lí tưởng cô đang tìm . Hiểu Khiết nhanh chóng nằm xuống và nhắm mắt lại......

- Này em gái .....

Cô giật mình mở mắt , một gương mặt đẹp trai đang cúi gần mặt cô . Hiểu Khiết bối rối , đỏ mặt vội vàng bật dậy . Đó....đó là Vĩ Nhan .

- 1 nơi yên tỉnh tưởng chừng không ai biết này bỗng 1 ngày có 1 cô em đến và nằm mất chỗ của tôi, nên làm sao í nhỉ ?- Vĩ Nhan nheo mắt
- Bộ....bộ....nhà anh ..........à không ...anh ......đăng kí bản quyền cái ghế này à ? Đưa sổ đỏ ra làm chứng đi !!! - Hiểu Khiết có hơi ấp úng
- Tôi chỉ đùa 1 chút mà mắc gì em phải đỏ mặt lên thế ?!? - Anh cười lớn

- Ưm....thì...tôi đag ngủ, tự nhiên anh đến gần , sao không đỏ mặt cho được!!

- Em nóng tính thật đấy !! Mà cũng vui - Vĩ Nhan ngồi thụp xuống ghế ghé sát mặt cô - Em tên gì ??

- Lâm....Hiểu Khiết .....nhưng anh hỏi làm gì ??

- Em làm đàn em của tôi đi !! - Vĩ Nhan mỉm cười - Rất may mắn đấy !!

- Đàn em ?? Xưa nay làm gì có ai nhận đàn em là con gái, tôi cũng không thích làm giang hồ đâu !!! - Cô nghiêm nghị

- Tôi đâu có bảo em đi làm giang hồ , với lại em nghĩ tôi là giang hồ á ?!? - Anh cười - Em ngố thật

- Tôi ngố thì sao ?? Trả chỗ cho anh không thèm đôi co nữa !!?!

Hiểu Khiết vừa nói xong thì chạy biến đi , cái tên này mặt thì đẹp mà ăn nói vớ vẩn quá !
Vĩ Nhan thầm nghĩ , cô gái này thật thú vị , không dễ dãi trước khuôn mặt của anh như bao cô gái khác.
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top