Trang 5: Trả ơn bí mật
Haizz sau một ngày chủ nhật mệt mỏi và vất vả thì lại đến ngày đầu tuần bình yên. Với công việc đầu tiên của hai chị em nó cần làm hiện giờ là phải đến trường,chiếc xe đạp vẫn lon ton dạo quanh trên con đường đến trường nhưng xui xẻo lại bị đụng xe bởi một anh chàng chạy xe máy vừa nghe điện thoại vừa cầm tay lái không may phải va vào nó. Ôm đất mẹ thân yêu nó la làn vừa rên rỉ cằn nhằn với người đã va nó.
-Á.. A mẹ ơi con đau quá, chết con thiệt rồi,mới sáng sớm mà đã như vầy thì còn làm ăn gì được nữa -ngồi bẹp trên đường.
-Xin lỗi thật sự xin lỗi cô có sao không - xin lỗi mà mặt vẫn lạnh tanh không một chút thật lòng.
-Mắt anh bị mù hả làm ơn mai mốt ra đường chạy xe làm ơn nhìn đường cẩn thận một chút,may cho anh là tôi chỉ chày đầu gối một chút thôi nếu không tôi làm dạ ở đây luôn cho anh xem nha,haizz bực mình àk đã trễ học rồi mà còn gặp thứ âm binh nữa.
Nó vừa cần nhằn vừa dựng xe lên chạy đến trường ngay không còn nhiều thời gian nữa để mà cho nó ngồi đó tranh cãi với anh ta. Còn về phần anh ta đứng ngơ ngác nhìn nó chạy như điên đang khuất xã dần mình vừa cúi người xuống dựng xe thì nhặt được một tờ giấy chắc là của nó định dói theo gọi nó nhưng nó đã xa lắm rồi.
Nó chạy xe đạp mà cứ tưởng mình là đang bay không ấy chứ, đến sân vào nhà xe đậu xe nó ở đó rồi hít lấy hít để lượng oxi vừa đủ rồi nhanh chân chạy maraton lên lớp nếu không muốn góp phần làm sạch môi trường (Lao động đó các bạn)
-Ôi mẹ ơi con mệt chết mất, may ghê không bị bắt - tới bàn ghế tự ý quăn cái cặp lên rồi thở tiếp.
-Hôm nay sao đi trễ dữ dậy - lớp trưởng lớp nó.
-Bị đụng xe à mà không người ta đụng tôi, nhắc mới nhớ đau chết đi được - nhăn mặt khó chịu.
-Rồi cái người đụng bà có thái độ gì hông -thằng bạn ngồi kế bên nó.
-Chỉ kịp xin lỗi, thì tôi sổ một tràng cho hắn cứng mồm rồi chạy đi luôn chứ sao trễ học rồi đâu có thời gian tranh cãi nữa, thấy thở như bò hông.
-Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ -Hai thằng chọc quê.
Buổi học bắt đầu hai tiết thảnh thơi của nó cũng trôi qua nhanh,mệt mỏi không muốn ăn uống gì cả nằm bất động tại bàn mà ngủ một chút.
-Các em cho anh hỏi 11a1 này có ai tên là Huệ An không vậy - một người lạ hỏi.
-Dạ có,đang nằm như chết trên bàn đó kìa anh - Kỳ thắng bạn nổi khổ của đời nó.
-Ê..ê có người tìm kìa chị cả - Tài lại lay lay nó.
-Tôi làm gì mà có người muốn gặp, đừng lừa tôi tránh xa ra trước khi ông thấy màu của tổ quốc nhá.
Anh người cần tìm nó liền lắc đầu bó tay đành hết cách bước lại bàn nó đánh thức nó dậy. Đành dụi mắt nhìn con người trước mặt rồi đầu óc suy nghĩ rồi lại thắc mắc.
-Anh muốn tìm tôi hả -chỉ tay vào bản thân.
-Em là Huệ An có đúng không
-Anh không nhìn thấy bản tên hả -Lấy tay chỉ vào bảng tên trên người mình
(áo dài ấy)-Mà anh và tôi có quen biết nhau sao, sao lại tìm tôi.
-Àk có người tặng em cái này nhận rồi kí tên giùm anh - Anh chìa ra bó hoa hồng và một hộp quà cho nó tươi cười rạng rỡ.
-Có người tặng cho tôi thật ák, anh ơi anh có nhầm không đúng là tôi tên Huệ An nhưng cũng còn có người tên cùng tôi trong trường này mà.
-Đúng rồi không thể nhầm tên em được đâu Lâm Huỳnh Tiểu Huệ An 11a1 đúng là em rồi cơ mà,nhận giùm anh,anh còn phải đi.
-Àk được rồi cảm ơn anh - nó nhận lấy.
Cái anh mang trách nhiệm đưa hoa và quà cho nó vừa đi cũng là lúc nó ngồi xuống gỡ thắc mắc, cái lớp nhiều chuyện cứ tò mò là ai tặng cho nó,nên cứ nhoi nhoi hỏi nó liên tục. Nó cầm bó hoa rồi hộp quà ngắm mãi cũng quyết định mở ra xem là một cái laptop hiệu chính hãng đàng hoàng nha.
-Là ai dậy trời,ai mà tặng món quà đắt tiền thế này cho mình, là ai ta- tự nói mình nghe.
-Ghê nhà,ghê nha tặng món quà ghê thiệt.
-Ê có tờ giấy ghi gì kia - Mình Triết ông bạn nó .
Mắt nó sáng lên nhìn tờ giấy trầm trầm rồi mở ra xem chỉ thấy ghi vài chữ "cảm ơn cô" rồi kí tên:người bí mật.Nguyên cả giờ ra chơi nó cứ ngồi thắc mắc xem ai mà tốt với nó dữ dậy. Còn lớp nó được dịp bạn tán sôi nổi.
-Thôi kệ vậy ai có lòng tốt muốn tăng cho mình xài thì mình cứ việc nhận vậy,đỡ được mớ tiền của me . Bỏ qua mớ suy nghĩ trong đầu nó nhanh chóng dẫn xe ra về việc gì cứ thắc mắc hoài cho mệt. Mà cũng cảm thấy vui lần đầu nó được người khác tặng một món quà bất ngờ như thế này.
-Ê đóng thức ăn này là sao đây,ở đâu ra vậy - vừa mới dựng xe là thấy nhà mình gì mà đồ ăn bị bị ấy.
-Hông biết tự nhiên có hai ba người lại để cái này vào nhà mình, nè có tờ giấy ghi gì đó đọc thử đi - còn em nó đáp trả.
Nó cầm lấy tờ giấy lên đọc, lại là dòng chữ "cảm ơn cô "nhưng thêm nữa là "ăn ngon miệng"-kí tên *người bí mật*.
-Gì nữa đây ai mà rãnh vậy trời, dù mình không muốn nghĩ cũng bắt buộc phải nghĩ đến nữa thật ra là ai.
-Woa bó hoa hồng đẹp đó,ai tặng bà dậy - còn em nó thất mắc nên hỏi.
-Thì cùng với người tặng mình đóng đồ ăn này nè,còn cái laptop nữa.
-Thằng nào mà khùng dậy trời, đừng nói là thầm thương trộm nhớ bà nha,không thể tin được - em nó khinh thường chê bai con chị mình đến thậm tệ.
-Kệ tạo mày đẹp hơn mày là được,máu dẹp cái đống đồ ăn này vào tủ lạnh đi.
Và những ngày tiếp theo sau nó được nhận hoa và quà mỗi ngày đều đều càng làm nó khó chịu và sợ hãi hơn nhiều,chả là nó chưa bao giờ có cảm giác này, cái người bí mật mỗi ngày đều mang cho nó nhưng món quà vô danh này là ai,nó có ý nghĩ thật ra cái con người này muốn gì từ nó. Mệt mỏi với kẻ ẩn danh mang tên người bí mật giờ nó còn muốn chết hơn khi lại xuất hiện thêm một con người cũng khùng điên không được bình thường mà mỗi ngày tặng hoa và quà cho nó mang tên " Hoàng tử".
Như một thói quen của việc mỗi ngày đều có quà nên giờ ra chơi nó mệt mới ra cửa lớp đứng chờ.
-Sự kiên nhẫn của hai người này đúng là dai thật và sức của người đưa nó đến cho mình cũng bền không kém - nó khoanh tay dựa vào vách cửa .
Người trao gửi cho nó những đồ vật cũng tươi cười rạng rỡ với nó mà tiến lại gần hơn.
-Anh giúp em gửi tờ giấy này cho chủ nhân của mấy thứ này nha- đưa tờ giấy cho anh tay cũng đồng thời nhận luôn những món quà.
Trong nó giờ mạnh mẽ lắm gan dạ hơn lúc trước nhiều nhờ vào sự đĩa dai của những con người xa lạ, sức chịu đựng của nó có giới hạn, đâu như trâu bò của bọn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top