Trang 4: Thân thiết một cách kì lạ

Nói về con người nó chút xíu ngoại hình không gọi là đẹp, học tạm ổn, ngoại hình thì xinh một chút nếu nó trắng nhưng này nó có một chút vàng nâu màu da của dân tộc ấy, gia đình không giàu có,tính cách thì thất thường một chút nhứt nhát nhưng lại cứng đầu vô cùng đặc biệt là có cái bệnh điên rất cao chả có cái bệnh viện nào dám chứa nó cả .
Nó rất chăm chú làm bài tập Toán nhưng mới ghi được hai chữ "bài tập " thì lại ngồi ngắm nhìn xem SGK liệu người ta có nhầm lẫn hay sai sót gì không mà sao nhìn các bài tập nó chả có ấn tượng là giải nó ra sao hết. Một phần là trong lớp nó có lắng nghe giảng bài thật nhưng đầu óc lại bay bỏng cùng gió mây.
-Các bài tập này cô không biết giải àk -hắn nhìn nhìn nó như không Tin.
- Anh nói như anh có thể giải được chắc ák,tỏ thái độ khinh thường tôi,có ngon anh làm thử tôi xem- nó tức lên rồi khi dám đụng trúng tìm đen của nó.
Hắn không nói gì lấy sách vở của nó đem về phía mình rồi cặm cụi ghi ghi làm làm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đúng là gian hồ một gian hồ thứ thiệt nhưng cũng có học và học rất giỏi, mấy cái bài tập này làm sao có thể làm khó hắn được.
-Tôi làm sao có thể biết được các bài tập này anh làm là đúng hay sai - nó nhìn đóng bài tập này rồi nhìn sang hắn.
-Nếu không tin thì cô cứ hỏi giáo viên môn Toán thử xem.
-Điều đó thì tất nhiên rồi, mà tôi nghĩ lúc anh học chắc học giỏi lắm ha, vì khi nảy tôi quan sát anh trong anh làm bài rất ư là ngầu nghiêm túc từng cm,hơi thở thì... bình thường.
-Không lẽ tôi nín thở để làm bài tập ák,cô nói có logic ghê.
-Nói vậy cũng bị bắt bẽ nữa, cái tính kì -nó trề môi.
Gôm sách vỡ để vào trong cặp cắt sang một bên. Giờ việc cao cả nó cần làm hiện giờ là.. Hi hi bấm điện thoại chứ sao,nằm trên chiếc võng đong đưa được mắc bởi hai cây tràm to lớn ven bờ sông nơi lí tưởng của nó do ngủ hay vui chơi toàn ở đây đó mát và yên tĩnh.
-Nơi này yên tĩnh và thanh bình thật không khí lại trong lành đúng là nơi để con người sống.
-Anh cũng biết cảm nhận cuộc sống ấy chứ - tai đeo phone mắt nhắm nghiền gần như ngủ.
-Thành thị là một nơi phồn thịnh nhiều rất rối được xảy ra nhưng ai cũng muốn sống ở đó -hắn dựa vào gốc cây nói.
-Anh là người thành thị hả nhưng sao lại xuất hiện ở nơi này- giờ nó mở mắt và nhìn hắn.
-Vì công việc - hắn tự nhiên ngồi xuống võng rồi nằm cùng nó.
-Sao anh nằm võng cùng tôi thế này - nó có chút ngạc nhiên.
-Hết võng rồi, còn rộng mà nằm cùng có sao - vẻ mặt rất thản nhiên.
-Nhưng anh tuỳ tiện như tôi và anh có mối quan hệ thân lắm hay sao ấy,người khác nhìn vào thì sao họ sẽ hiểu lầm chết luôn.
-Tôi đang muốn trả ơn vì cô đã cứu tôi.
-Trả ơn thì đâu cần thế này - nó trợn mắt.
-Lấy thân báo đáp thì sao
-Dẹp đi,anh cho tôi tôi cũng không thèm ở đó mà lấy thân báo đáp, anh mà dám nổi loạn thì tôi ngay lập tức báo cảnh sát đó biết chưa .
(tg:phải hông ấy nhỉ thích muốn chết mà bày đặt. Nó:ngươi muốn đi theo ông bà phải hông còn tg kia*ánh mắt thiện cảm*)
Hắn từ khi nào mà biết đến sự hài hước mà đùa giỡn với người khác như vậy, thật đúng là làm cho người khác không Tin vào sự thật.
(không muốn tin cũng phải tin nữa)Sơ nét một chút về hắn. Hắn một gian hồ nắm chùm băng đảng, rất lạnh lùng hung hăng và tàn ác. Thông minh và tài giỏi nên rất nhiều người ganh ghét đã cố tình ra tay để giết hắn khi hắn một mình. Và cho hắn gặp nó. Hắn ghét nhất là loại con gái vì vật chất mà không ngần ngại dùng âm mưu để có thể làm người của hắn. Nhưng còn nó thì không, một cô gái vô cùng bình thường nhưng lại rất thú vị nên hắn rất thích thú về nó.
-Cô không hề cảm thấy tò mò về con người của tôi hay sao- hắn
-Tôi không rãnh thời gian lại tò mò con người không quen biết như anh,với lại tôi chẳng hứng thú, tìm hiểu về anh thì tôi được gì
-Cô nghĩ sau này mình có nên có bạn trai là xã hội đen không.
-Bạn trai xã hội đen ák,cái này cũng hơi bị men àk nha ,tôi cũng thích nhưng cũng không phải là tôi sẽ có thể có thực,tôi thích coi cảnh họ đánh nhau nhưng lại không muốn nhìn cảnh bạn trai mình bị thương vì đánh nhau,thôi tôi không nói chuyện nữa đâu buồn ngủ quá, anh cũng vậy ngủ trưa ngon giấc -tiếp tục nghe nhạc rồi nhanh chìm vào giấc mộng.
Hắn nhếch miệng một cái rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ giống nó cảnh tượng hoành tráng được mở ra đầu nó dựa vào bờ vai của hắn còn tay không chủ động mà ôm luôn phần cơ thể của hắn, người ta không biết sẽ hiểu nhầm là 2 vợ chồng nữa đó .
Ánh nắng của hoàng hôn xen qua từng kẻ lá của cây chiếu rọi xuống võng nơi có hai con người đang nằm không biết mây trời ra sao.
-Oa chiều rồi sao - nó dụi mắt ngáp một cái rồi mới nhớ đến hắn - Woay.. Woay dậy đi anh cần phải về nhà nữa mà có đúng hông, giờ trễ rồi nhanh dùng bữa rồi đi nè .
Nó phóng xuống võng rồi chạy vào nhà rữa mặt lục đục làm đồ ăn.
-Hai người ngủ chung luôn cơ đấy, quên mất luôn việc phải nấu cơm- em nó.
-Thường ngày hai chị em mình cũng có ăn cơm chiều đâu giờ cần nhằn việc gì,mà anh ta cần dùng rồi đi mà.
-Không cần đâu, cảm ơn hai chị em cô đã cứu tôi mong rằng sẽ gặp lại tạm biệt -mặt lạnh tanh.
-Ha ha chào " không cần phải thế đâu,xin chào và hẹn không bao giờ gặp lại"- nội tâm và bề ngoài khác hẳn.
Hắn bước đi trở về với cuộc sống của hắn và nó cũng phải chuẩn bị cho sáng mai đến trường học không nghĩ đến chuyện về hắn nhiều xem như giấc mơ rồi vui vẽ sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0902517705