Trang 20: Giải thích.
-Sao mặt khó coi vậy , cải nhau với bạn trai hả - con bạn ngồi cùng bàn hỏi hang.
-Không có mà anh ta đâu phải bạn trai tôi đâu, đúng là bị hiểu lầm không hề nhẹ ha, thôi dẹp qua chuyện này đi lo vào việc học thi đến nơi rồi kìa chị hai àk.
Nó kết thúc bàn chuyện sang một bên chăm chú vào việc học nó không muốn vì chuyện gì đâu mà ảnh hưởng đến việc học của nó với lại nó càng không muốn bị thi rớt.
Không biết sao khi đã kết thúc buổi học nó lại chẳng muốn gặp anh nên là định chốn đi về nó cx có hẹn sẽ đến bệnh viện cùng ra viện với hắn.
-Alooooo - nó chán nản nghe điện thoại.
-Rốt cuộc cô có đón tôi ra viện không hả sao đến giờ vẫn chưa thấy cô ló mặt ra vậy - bên đầu dây kia có chút tức giận.
-Anh tự ra viện một mình luôn đi, tôi phải giải thích cho anh Phong biết chuyện rồi.
- Giải thích chuyện gì ?
-Thì chuyện hôm qua tôi bỏ mặt anh ấy mà đi vào viện với anh đó.
-Không cần thiết phải giải thích với anh ta làm gì hai người không phải người yêu của nhau sao lại sợ anh ta chứ.
-Ừk ha đúng rồi sao tôi lại vậy ta, àk mà nhưng tôi lỡ hứa với anh ấy là sẽ giải thích rồi dậy đi tóm lại là tôi không thể đón anh , dậy he bye bye.
- Này này alo...alo - hắn vẫn cố kéo thêm nhưng vô ích.
Cúp máy xong nó từ cổng sau liền vọt nhanh ra cổng trước, nó không thể chốn anh được dù yêu hay không thì nó cx đã hứa rồi con người không thể nuốt lời được vả lại nó cx ghét nói mà không làm.
-Hihi anh - cười lấy lòng nhất có thể.
-Sao em lâu vậy, có nhiều người đã về rồi đó.
-Àk khi nảy vừa bước ra cửa lớp em có chút nhức đầu rồi lại đau bụng nữa nên xuống phòng y tế nằm chút nhớ ra là anh đến đón em nên em mới ra này, cho em xin lỗi nha.
- Không có gì, dậy bây giờ em khỏe hơn chưa có cần đi đến bệnh viện khám hay không.
- Trời ạk đâu đến nặng như vậy đâu, em hết rồi giờ anh muốn em giải thích bây giờ hay là đến nơi nào đó tiện nói.
-Ra quán nước nào đó được không.
-Dạ cx được - nhẹ nhõm thở ra hơi luôn.
Anh cài nón cho nó rồi nhẹ phóng xe chạy đi tìm một quán nước nào đó thật yên tĩnh để nói chuyện.
-Thật ra chuyện là thế này.
Vừa mới ngồi xuống ghế là nó đã bắt đầu vào thẳng vấn đề chính. Còn bên hắn sau khi nghe tiếng điện thoại kêu tít tít thì đùng đùng tức giận hùng hùng hổ hổ lôi chiếc xe đua của hắn ra chạy đi tìm nó.
-"Thì ra là ba đã ra tay nhanh như vậy thật không thể tin được" - suy nghĩ của anh.
-Anh àk em đã giải thích xong , nên giờ có thể đưa em về nhà được rồi đúng không.
-Chắc hẳn em lo lắng cho cậu ta lắm có đúng không - tay vuốt cằm nhìn nó nói.
-Sao anh lại hỏi thế - đang khoáy ly nước - thì em và anh ấy là bạn mà quan tâm nhau cx là chuyện thường mà.
-Nhưng anh không cho là như vậy , em đã yêu cậu ta rồi anh nói có đúng không -đứng dậy sát mặt vào mặt nó.
-Yêu hả làm sao có thể, anh ấy và em không cùng đẳng cấp.
-Tình yêu không phân biệt về đẳng cấp, không phải em cx luôn tin vào tình yêu sao.
-Anh hiểu em là như vậy, thế còn anh anh sẽ làm gì nếu nó là sự thật.
-Anh sẽ không bao giờ từ bỏ, anh sẽ không buông tha cho em đâu anh sẽ có cho dù bằng mọi cách - anh cười đểu.
Anh làm nó cảm thấy sợ hãi , anh nói như vậy chẳng phải là tuyên bố anh srx ra tay ép buộc nó là người của anh rồi sao . Nó tin lời nói này của anh vì nó biết con người anh như thế nào. Chẳng ai mà ngu dại không tin vào lời nói này.
Nó đứng dậy cố gắng nặng ra nụ cười tươi với anh bảo rằng đưa nó về nhà. Nhưng hắn ở đâu bắt thình lình xuất hiện trước mặt nó vẻ mặt nhìn trông rất căng.
-Sao... sao anh lại ở đây vậy mà quan trọng là sao anh biết tôi ở đây hay vậy.
Hắn mạnh mẽ bước xuống xe hậm hực kéo tay nó lôi lên xe không kịp cho nó phản ứng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái mà ngang nhiên phóng xe chạy đi trước sự ngạc nhiên của anh. Nó khi ngồi lên xe thì cx ngoan ngoãn ngồi im vì nó biết hắn là đang tức giận vì nó lắm.
Hắn đậu xe ngay một nơi vắng có những hàng cây xanh thắm và những chiếc ghế đá nối dài nhau, những khóm hoa đầy màu sắc nhẹ uyển chuyển theo gió. Đứng nhìn nó với vẻ mặt không thay đổi, nét lạnh lùng mà lâu rồi nó chưa nhìn thấy do dạo thời gian này hắn rất dễ chịu hơn nên nó cx không nhìn thấy vẻ lạnh lùng của hắn như ngày nào.
Cả hai ngồi trên ghế đá im lặng không hề có một tiến động nó lâu lâu lại nhìn lén hắn một cái không dám ngồi gần hắn nữa ví như câu * anh đầu sông em cuối sông vậy đó* không chịu thêm được nữa rồi nên nó hắn giọng lên tiếng.
-Anh sao vậy sao lại tức giận đến thế này , vừa mới xúc viện không nghĩ ngơi mà lại chạy đến đây lôi kéo tôi đi mà không biết nơi này là đâu là sao, anh muốn chết lắm phải hông , dfoof thần kinh.
-Cô đừng qua lại với anh ta nữa tôi không thích với lại anh ta chắc chắn không phải có ý tốt với cô như vậy đâu.
-Sao anh biết, tôi không có gì để cho anh ấy lợi dụng cả sao anh ấy muốn hại tôi được.
-Cô quá ngây thơ khi nghĩ anh ta là người tốt, hắn đang lợi dụng cô để có thể có được tôi.
-Anh nói như vậy là sao không phải anh ta là gay vì anh không đáp trả tình cảm cho anh ấy nên anh ấy mới làm vậy với tôi có phải không - nó nói mà giọng có chút không tin vào lời nói của mình.
-Đúng là không thể tin được đầu heo cô có trí thông minh phong phú như vậy đa dạng như vậy, nói cái này cô lại hiểu cái kia - hắn cóc đầu nó một cái rõ tay.
Ngay cả hắn cx đập chán thất vọng về nó bao giờ thì hắn mới hiểu hết về con người nó đây không tin được trên đời này lại tạo ra một người như nó luôn ấy .
-Cô không biết anh ta bằng tôi đâu, vì tôi và anh ta là anh em cùng cha khác mẹ thời gian này công ty của ông ta bắt đầu bước vào phá sản nhưng ông ta lại cho bản thân mình đưa tôi vào cuộc mặc dù nhiều năm nay không hề liên lạc hay tìm kiếm tôi , ông ta chỉ biết bản thân mình ,nếu muốn công ty vẫn duy trì lâu dài thì phải có sự đầu tư của các công ty khác ông ta không cần sự đồng ý của tôi mà tự ý đưa tôi vào cuộc, con gái của đối tác ông ấy lúc còn nhỏ có hôn ước với tôi nên muốn hai chúng tôi nhanh chống két hôn với nhau để bảo tồn cho công ty chứ thật chất ông ta không hề đưa tôi vào mắt.
-Tôi đoán rằng chẳng có cha mẹ nào mà không thương con cái của họ chỉ tại họ không thể hiện ra bên ngoài thôi, tôi cx đã từng có ý định sẽ trả thù cha mình nhưng khi lớn lên tôi bắt đàu hiểu chuyện sự trả thù đó không còn nữa.
-Cô muốn tôi nên tha thứ cho ông ấy - vẽ mặt nghim túc nhìn nó.
-Tôi cx không muốn nhìn thấy cảnh cha con anh lại xâu xé lẫn nhau , dù ông ấy không yêu thương anh nhưng cx là người có công tạo ra anh vì vậy anh cx không nên nuôi sự hận thù này mãi, anh không muốn nhận ông ấy làm cha cx được nhưng hãy tha thứ cho ấy và bắt đầu lại từ đầu lúc đó anh muốn làm gì tôi cx không ngăn cản - nó nắm hai bờ vai của hắn thẳng thắng mà nói.
- Không biết từ khi nào mà chúng ta lại thân thiết như vầy nhỉ, có một cuộc nói chuyện đàn hoàn mà không hề dùng đến đấu võ mồm đúng là hiếm gặp thật - hắn cười nhẹ.
-Anh nên cười nhiều hơn vì khi trong anh cười rất là đẹp trai đó - nó cười lộ ra một phần của chiếc răng khểnh - mà này những lời anh nói trong bệnh viện với tôi anh vẫn còn nhớ chứ.
- Chuyện gì - thật tình là vì hắn lo cho nó nên quên hẳn lời hứa của mình.
-Anh nói anh sẽ giúp tôi ôn thi đó.
-Tôi suy nghĩ rồi thấy có chút bất tiện cho việc đi lại.
-Không vấn đề gì, anh ở nhà tôi một tuần ôn thi về phần ăn uống ngủ tôi bao chọn hết được không.
-Nếu vậy thì được, về nhà thôi tôi đói rồi muốn ăn cơm cô nấu.
-Được voi đòi tiên anh còn nguyện vọng nữa mà ráng suy nghĩ thật kĩ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top