Trang 11: Ăn tối
Không hẹn mà cả hai mặc quần áo y chang đồ đôi luôn, nó mái tóc được cuộc xéo một bên được nó uốn lọn một bên (nhà hắn có đồ uốn nên nó làm hơi lâu là dậy đó).mái ngố chiếc áo sơ mi trắng được buộc chặt vành áo váy đen bằng da đôi giày đế cao màu đen nốt thêm một chiếc mắt kính không tròng (của nó)sợi dây chuyền hình con bướm trong nó cũng dễ thương lắm kèm theo cái túi xách chéo ngang vai. Toàn là của hắn mua cho nó không ấy lúc trưa hắn đi là vì cái này hắn đã lên kế hoạch từ trước. Song song với nó hắn chiếc áo sơ mi trắng hai ống tay được săn đến đầu khuỷnh tay đóng thùng trước còn sau thì bỏ chiếc quần jean đen rách từa lưa trong rất lạnh lùng. Nó ngó nhìn hắn rồi nhìn sang mình chiếc áo sơ mi của cả hai y chang luôn.
-Sao tôi và anh mặc đồ trong giống đến mức là đồ đôi vậy hả.
-Đi nhanh thôi thắc mắc mau già - kéo tay nó ra ngoài.
-Tôi muốn đi mô tô -khoanh tay nói ghê lắm.
-Không sợ mặc váy sao.
-Thế không phải anh nói dù tôi có mặc áo dài hay váy thì cũng chở sao, giờ anh nói thế này muốn lật mặt với tôi hả.
Hắn vào trong dẫn con xe của anh cưng chiều nhất ra chở nó đi ăn tối nó giờ sang chảnh lắm, lâu lâu mới được một lần mà tha hồ hưởng thụ rồi sáng về nhà ăn năn hối lỗi với con em nó sau.
-Ê dừng lại đi tôi muốn ăn chỗ này -nó kêu hắn dừng lại một quán ăn nhỏ.
-Chỗ này sao,không muốn ăn nhà hàng sao.
-Không, tôi thích chỗ này anh chịu không thì tuỳ - nó bỏ đi một nước vào trong bỏ lại hắn đằng sau.
Đúng là nó muốn hạ nhục cho hắn mà, hắn như thế mà lại vào trong quán ăn nhỏ như thế sao. Nó thì cũng thích ăn nhà hàng ấy chứ nhưng nó không muốn ăn những chỗ đó xa xĩ và sang chảnh và thức ăn chưa chắc đã vừa ý nó. Nó đi vào trong lòng thì cũng mong hắn vào cùng vì nếu hắn không vào thì ai sẽ trả tiền cho nó. Chọn được cái bàn thích hợp ngồi vào cầm thực đơn gọi món trong sành điệu lắm nha,giờ nó mới để ý quán có nhiều trai thiệt toàn trai đẹp nữa mới ghê, với phong cách này của nó thì lại được dịp cho mấy anh chàng đó ngó nhìn,thấy thế nó cười coi như đáp trả cho sự chào hỏi.
Hắn chạy xe vào trong luôn dựng ngay trước cửa quán rồi nhàn nhạt mở cửa bước vào nhìn nhìn tìm nó đang ở phương trời nào thì thấy nó đang ngồi nói chuyện cùng hai chàng trai trong vui lắm. Mọi ánh mắt đổ dồn về hắn hơn.
-Em có bạn trai rồi mà còn muốn có thêm nữa sao em yêu -hắn đứng trước mặt hai người đó nói tỉnh rùi.
-Tôi tôi có bạn trai hồi nào - nó đang tươi cười quay qua hắn đơ luôn.
-Hai cậu mau biến cô ấy là bạn gái của tôi hiểu rồi chứ -lạnh hơn đá.
Hai người con trai đó nhìn nó rồi nhìn sang hắn đúng là hai người họ là một cặp vì hai người mặc đồ đôi mà.
Hắn cười giả đểu với nó. Nó ức chế giậm chân hùi hụi nó biết ngay là trò đùa của hắn dành cho nó mà. Nó liếc hắn một cái rùi chú tâm vào menu.
-Chị ơi em gọi món. Cô nhân viên cũng nhanh chân chạy ra lấy giấy viết chuẩn bị ghi món ăn mà nó chọn.
-Cho em một phần mì cay cấp độ 3,một phần sushi, một mì tương đen, một khoai tây chiên, một phần cá viên chiên, một phần gà chiên,còn nước cho em một phần kem dâu,sôcôla, một trà sữa không hương,một đĩa trái cây cùng bánh flan xong rồi cảm ơn chị nhiều.
Nó gọi xong làm cả người trong quán ai cũng nhìn nó không chớp mắt, trời ạk trên đời này có đứa con gái như nó còn tồn tại sao.
-Cô mời bạn cùng đến ăn nữa àk,sao gọi nhiều vậy- hắn nảy giờ cũng không tin vào tai và mắt mình.
-Đâu có chỉ mình tôi àk,anh cũng nên gọi thêm đi tôi sợ là không đủ nữa đó "ai bảo cơ hội có bạn trai của tôi anh cũng phá hoại giờ thế này là còn quá nhẹ rồi,tôi hiền và tốt bụng quá chi để anh lên mặt,mà cũng tại mẹ mình nữa sao có thể sinh ra một đứa xinh đẹp giỏi giang hiền thục thuỳ mỵ nết na đảm đang như mình chứ"- nó tự luyến trong thăm tâm về con người nó.
Ý nó gọi dậy thôi chứ nó mà ăn hết cũng là thiên tài, nó chỉ muốn gọi rồi ăn mỗi thứ một ít để cho hắn sót tiền chơi chứ nó ăn hết chắc được cả thế giới lập cho kỉ lục người có bao tử heo quá.
-Thức ăn tối của cô là đây sao.
-Thì sao không được hả xí -tay cầm miệng mở ăn.
Hắn nhìn nó ăn thì chỉ lắc đầu một cô gái như nó sao hắn lại dễ chịu như vậy,sao hắn lại dành nhiều thời gian cho nó nhiều như thế nữa khi nó nói trả nợ đã xong hắn lại cảm thấy hụt hẫng, thật ra hiện giờ cảm xúc của hắn đối với nó là gì đây. Suy nghĩ miên man rồi cười trong vô thức cũng làm cho nó cảm thấy lạnh sống lưng đương không cười như ma nhập ák.
-Anh có sao hk dậy, hk lẽ tôi gọi nhiều món như vậy anh sót tiền đến mức hoá điên luôn hả -gặm thìa hỏi.
-Không đến mức đó, cô biết thứ gì tôi cũng có và nhiều nhất vẫn là tiền sao.
-Phải rồi cho vay nặng lãi mà,chỉ biết khoe khoang làm như thế thì có gì để đáng tự hào đâu chứ - chề môi khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top