Chap 37

- Um....
Cả người nó mệt mỏi như bị dằn xé. Nó cố gắng mở mắt ra để xem chuyện gì . Thật bất ngờ, toàn thân nó đều bị trói, và nó đang ngồi trên một tầng cao, nhìn ra cửa sổ.

- Tỉnh lại rồi sao?
Là giọng nữ. Một giọng nữ mà nó chưa từng nghe trước đây. Cô ta đứng núp ở trong bóng tối.

- Um...ả ôi a...ả ôi a!!! ( ý chỉ là thả tôi ra -.- )

- Có ai đời kêu người đã trói mình thả mình ra ? Hahaha.

Cô ta bước ra , tháo băng keo dán trên miệng nó. Chính là....cô gái đã khoác tay hắn lần trước sao ?

- Cô...cô muốn gì ? Tôi đã làm gì đụng chạm đến cô đâu ?

- Tất nhiên tao biết điều đó. Nhưng bạn trai của mày mới chính là người tao muốn trả thù cơ. Hắn ta đã sỉ nhục tao trước mặt mọi người. Vậy nên bây giờ sẽ là quả báo. Mày, có đúng là bạn gái của hắn ?

" Tại sao cô ta lại biết? Bây giờ phải làm sao đây? "
Nó nhíu mày nhìn cô ta.

" Bốp "
- Mày dám liếc tao à ?

- Tôi chỉ thấy, một tiểu thư của một tập đoàn lớn như vậy không nên có những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ.

- Con nhóc hỗn xược này, mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao ? Mày biết tao hơn mày bao nhiêu tuổi không ?
Cô ta tiến tới nắm lấy cổ áo nó.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân của nhiều người. Cô ta cũng đã phát hiện ra có người đã biết đến chỗ này.

- Lâu rồi không gặp, giám đốc Hoàng.

- Cô đang làm gì vậy hả Bảo Trân ?

- Làm những việc được gọi là trả thù.
Cô ta nhởn nhơ đáp.

- Người cô cần trả thù là tôi, tại sao lại bắt cóc con bé ? Mau thả ra.

- Muốn tôi thả ra? Quỳ xuống và xin lỗi tôi, đồng thời đồng ý sẽ cưới tôi, ok ?

- Cô điên rồi hay sao ?
Hắn cố gắng kéo dài thời gian để cảnh sát tới.
Nhưng mà khoan đã, chỗ nó đang bị trói tại sao lại nằm sát bên cửa sổ ? Cô ta chắc chắn có ý đồ. Nhưng bây giờ phải làm sao ?

----

- Xin chào, ông có phải ba của Phạm Ngọc Mai Khánh không ?

- Đúng rồi, ai thế ?

- Chúng tôi là cảnh sát, vừa phát hiện có người báo cô bé đang bị bắt cóc. Họ đã đưa địa chỉ cho chúng tôi, ông có muốn cùng đi đến chỗ đó ?

- Bắt cóc ? Con gái tôi đã làm gì mà lại bị bắt cóc ?
Ba nó tức giận .

- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng chúng ta nên đến đó để bảo đảm an toàn cho cô bé. Xe sẽ rước ông sau 5p nữa.
-----

- Tôi không có thời gian để đợi anh suy nghĩ đâu. Mau đồng ý nhanh lên!
Cô ta quát lên

- Đừng, anh đừng đồng ý mà, em có thể tự cứu mình được. Đừng đồng ý, em xin anh.
Nó nức nở khóc.

- Câm mồm đi con oắt con.
Bảo Trân quay mặt lại tát vào nó.

- Trên đời này có biết bao chàng trai tốt, tại sao cô lại phải chọn anh ấy ?

- Đơn giản, tao thích thứ gì thì phải có bằng được thứ đó.
Cô ta nhoẻn miệng cười.
Từ đằng sau bỗng nhiên có 2 người kẹp 2 tay cô ta lại.

- Tiếc thật đấy, hôm nay cô sẽ không được toại nguyện đâu.
Hắn từ từ bước lên cầu thang.

- Mau tới cứu em !
Nó mừng rỡ muốn khóc, định chồm dậy ôm lấy hắn. Cô ta nhìn thấy thì nhếch môi, dùng chân đẩy nó ra cửa sổ.

- Aaaaaaaaaaaa- Tiếng nó hét thất thanh
- Khánh !!!!!!!!!!!!!
Hắn chạy tới nhảy xuống cùng với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman