Chap 34

Kể từ lúc ra viện, nó chẳng thấy bản mặt hắn đâu nữa. Không lẽ hắn chán nó thật rồi ?

- Tuần sau chúng ta thi giữa kì nhé các em, nhớ chăm chỉ học bài vì lần này đề không dễ đâu.

Cô chủ nhiệm nói với cả lớp sau khi reng chuông hết giờ học. Nó bỏ về với khuôn mặt buồn bã xen lẫn thất vọng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cứ như nó vừa trải qua một giấc mơ dài vậy...

- Tên Hoàng đó, phải cho hắn ta nếm mùi bạo lực mới được, làm cho nhỏ buồn như vậy!

Ngọc, Phụng, My, Quyên vừa đi đằng sau một khoảng xa, vừa tức giận rủa xả hắn vừa xót xa cho nó.

- Khánh ! Đi trà sữa không? Hôm nay tao bao nha ! - Ngọc chạy lên khoác vai nó.

- Không muốn... - Nó vẫn cúi đầu đi như người mất hồn.

- Hay là đi coi phim không ? Tuần này nhiều phim lắm nha ! - My là người tiếp theo chạy tới.

- Thôi, không thích...

- Hay là đi karaoke đi, để tụi tao xin mẹ mày cho ? - Hai đứa kia cuối cùng cũng lật đật chạy tới.

- Cảm ơn tụi bây nhiều, nhưng hôm nay tao không có hứng gì đâu, tao về trước.
Nó gạt hết tay bọn bạn rồi tiếp tục đi.

- Chẳng lẽ mày coi anh ta hơn tụi tao sao ? Nếu anh ta muốn dứt thì mày đừng nên níu kéo gì nữa !
Ngọc đứng đằng xa hét lên, nó nghe thấy nhưng vẫn bình tĩnh đi về.

- Thưa mẹ con mới về. - Nó chào qua loa rồi chạy tọt lên phòng.

- Ơ con bé này ? Sao dạo này lạ vậy nhỉ ? - Mẹ nó đang xem TV thì vội quay lại nhìn.

" King koong "
Chuông cửa nhà nó vang lên. Nó dù đang rảnh rỗi nhưng cũng không muốn ra mở cửa, mẹ nó đành chạy ra.

- Con chào bác, lâu rồi không tới thăm bác.
Hắn từ đâu xuất hiện, mặc áo sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng làm mẹ nó giật mình. ( chắc gặp soái ca nên giật mình :v )

- Con vào nhà đi , Khánh nó đang trên phòng đó. Mà dạo này hai đứa có chuyện gì sao ?

- Dạ, con cũng không biết...Lát nữa bác cho phép con đưa Khánh đi ăn tối nhé ạ ?
Hắn mỉm cười gãi nhẹ đầu.

- Khánh ơi xuống canh nhà, mẹ ra siêu thị cái nào !
Quái lạ ? Giờ này sao lại đi siêu thị ?
Nó tò mò, mở cửa phòng đi xuống nhưng lại đụng mặt hắn.

- Anh là ai ? Sao lại ở đây ?? Anh là tên hôm bữa quấy rối tôi đúng không ?
Nó bắt đầu vai diễn của mình.

- Nếu em đã quên thì bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không ? Anh tên là Hoàng, chức vụ hiện tại : bạn trai của em.

Nghe hắn nói, nó muốn hét lên vì sung sướng, nhưng lại không thể a~

- Tôi thật sự không biết anh mà ! Làm gì mà có bạn trai chứ ? Mong anh đi dùm tôi đi.
Nó lạnh lùng xua đuổi.

Nghe những lời thốt ra từ nó, tim hắn nhói đau. Nhưng hắn không hề có ý định bỏ cuộc.

- Thôi... Mẹ em nói hôm nay không nấu cơm, anh dẫn em đi ăn, chịu không ?

- Mẹ tôi đi đâu cơ ?

- Đi sang nhà bạn rồi.

" Vậy mà dám nói mình là đi siêu thị..."
Nó nguyền rủa trong lòng.

- Vậy đi nhanh đi, tôi đói lắm rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman