Chap 29

7 gi ti....

- Em giải thích đi, chuyện hồi chiều là sao ? - Hoàng nghiêm túc khoanh tay nhìn nó.

- Tại sao em phải giải thích ? Trong khi đó đáng ra anh mới là người phải giải thích ? Cô gái đó là ai? Tại sao đi cùng với anh ? Tại sao anh lại làm vẻ như không quen biết em?

- Chỉ là... Một đối tác công ty anh nhờ làm việc thôi. Bọn anh chả có quan hệ gì cả.

- Không có quan hệ gì ? Mà lại khoác tay nhau tình tứ.... Anh không biết làm vậy em sẽ buồn lắm sao? - Nó nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống dưới áo của nó.

- Tại sao em lại phải ghen với....

- Đúng rồi, em làm gì có quyền ghen với cô ấy ? Một con nhỏ học cấp ba làm gì có quyền ghen với một " người lớn" ? Em không xứng.... - Nó lẩm bẩm cắt ngang lời hắn.

- Anh sẽ nói chuyện với em sau khi em bình tĩnh lại.

- Em không muốn gặp anh nữa !

Nó gào lên rồi chạy đi. Trời mưa xối xả càng làm trái tim nó thêm đau.  Sao hắn lại đối xử với nó như thế ? Chỉ vì nó là một con nhóc con ?
Bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi đến, là Gin .

- Alo...hức hức...

- Rin hả ? Cậu đang khóc sao ? Cậu đang ở đâu? - Đầu dây bên kia lo lắng vì nghe tiếng khóc của nó hoà với tiếng mưa rơi.

- Công viên... Hức hức.... Huhuhu.... - Nó càng khóc to hơn.

- Đứng đó, tớ đến liền. Nhớ trú vào chỗ nào tạm để không bị ướt đó ! - Gin tắt điện thoại rồi cầm dù chạy thẳng ra công viên.

........

- Rin! - Đức Anh thấy nó đang ngồi trong ngôi nhà mà hai người rất thích lúc còn nhỏ. - Về thôi.

Nó chỉ gật đầu nhẹ rồi để cậu kéo đi

- Dạ... Đêm nay Rin sẽ ngủ lại đây ạ...dạ không sao đâu ạ...
" Cụp "

- Ăn tí cháo đi Rin. - Đức Anh đặt nhẹ tô cháo còn đang bốc khói xuống trước mặt nó.

- Um... - Nó gật đầu nhưng không nhìn vào tô cháo mà cứ nhìn ra cửa sổ.

- Kể Gin nghe đi, đã xảy ra chuyện gì ?
Cậu thấy nó như vậy thì đau lòng lắm. Cậu thề rằng sẽ giết kẻ nào đã làm nó ra nông nỗi này.

- Không, chỉ là áp lực học tập thôi - Nó làm vẻ mặt bình tĩnh trả lời .

Cậu nghe như thế lại càng đau lòng xen lẫn tức tối . Chẳng lẽ nó coi người làm nó khóc còn quan trọng hơn tên bạn này sao ? ( chứ còn gì nữa ba :v)

- Vậy thôi ngủ đi . - Gin lạnh lạnh lùng đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Nó khó hiểu nhìn Gin. Hôm nay cậu ấy cứ sao sao vậy nhỉ ? Rồi ánh mắt nó chuyển sang cái điện thoại . Nó vẫn im lìm, mặt nó thoáng chút buồn rồi tắt nguồn điện thoại đi.

....

Vì hôm qua dính mưa nên kết quả là hôm nay nó...bị cảm . Nó vốn đã vậy rồi, sức khoẻ rất yếu nên gặp thời tiết xấu là bệnh nằm liệt 1 chỗ. Cậu từ nhỏ đã biết việc này nên lúc sáng sớm đã nấu sẵn cháo rồi để thuốc trong phòng nó ( ông này soái ca ghê :v ) rồi đi học. Huỳnh Anh cũng không quên điện thoại cho mẹ nó để nhờ mẹ nó xin nghỉ học.

Đang nằm mệt mỏi trên giường thì điện thoại nó bỗng có tin nhắn

" Anh sẽ đợi em sau khi em học xong ở trường ."
Dòng chữ mờ dần trong mắt nó rồi mọi thứ bỗng tối đen như mực......

____

sorry vì dạo này cá ít up truyện huhu

chúc mấy bạn năm học mới vui vẻ nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman