Chap 25 : Cuối tuần
Sau khi dọn dẹp bữa tối, nó về lại phòng của mình với khuôn mặt mệt mỏi. Chợt nó nhớ ra điều gì đó... A ! Điện thoại ? Nó cầm điện thoại của mình lên. Từ chiều tới giờ chưa thấy hắn nhắn tin cho nó, cũng không thấy một cuộc gọi nào hết. Mặt nó thoáng buồn....
" Có lẽ anh ấy bận việc gì đó..." Nó tự nghĩ rồi an ủi mình, lấy lại tinh thần rồi nhắn tin cho hắn.
" anh đã ăn gì chưa ? "
" anh ngủ rồi hả ? "
" Hồi chiều anh có chuyện gì thế ? "
Nó cứ nhắn mãi mà không thấy ai đó nhắn lại. Nhưng nó vẫn chờ đợi...
Tại nhà Tôn Hoàng...
Vừa về tới nhà, hắn mệt mỏi xông vào nhà tắm. Vừa tự kiểm điểm mình, vừa nghĩ cách để cứu lại công ty nên hắn ở trong nhà tắm khá lâu. Một lát sau, hắn quấn khăn tắm đi ra, thấy điện thoại mình báo hiệu có tin nhắn.
" anh đã ăn gì chưa ? "
" anh ngủ rồi hả ? "
" Hồi chiều anh có chuyện gì thế ? "
Thấy một loạt tin nhắn quan tâm từ nó, mặt hắn giãn ra, vừa lau tóc vừa nhắn lại.
" Anh xin lỗi, anh mới tắm xong nên ra mới thấy tin nhắn của em ^^ "
" Anh không sao đâu, em đi ngủ đi trễ lắm rồi ! Ngủ ngon <3 "
Hắn cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn người quan tâm mình.
Bên kia suýt ngủ quên vì chờ tin nhắn, nhưng vừa nghe tiếng báo hiệu đã vội tỉnh dậy. Nhìn thấy dòng tin nhắn đáp lại, nó mỉm cười rồi bất giác chìm vào giấc ngủ....
______________
Vài ngày trôi qua...
Nó vẫn đến lớp bình thường. Vẫn nói chuyện thân mật với Huỳnh Anh hay còn gọi là Gin. Lũ con gái rất bất ngờ khi cậu và nó nói chuyện với nhau, đặc biệt là 2 con nhỏ bạn thân. Tuy nhiên , nó cũng giải thích rõ ràng nên không ai để ý nữa. Thoáng chốc đã tới cuối tuần, hắn hứa sẽ cho nó đi xả stress. Đúng rồi ! Có bạn trai để làm gì chứ ? :)))
- Hôm nay em muốn đi đâu ? - Hắn đi theo nó ra cổng. Hôm nay là thứ 7 nên tất nhiên phải thực hiện lời hứa. Nó vừa tủm tỉm cười vừa suy nghĩ.
*nhạc chuông đt iphone*
- Alo ? Bây giờ sao ? Vậy đợi tí. - Hắn nghe điện thoại với vẻ khó chịu rồi quay sang nhìn nó.
- Um....em có thể đi với anh tới nơi này được không ?
- Đi đâu anh ?
- Tới nhà ba anh...
Nghe tới đây, nó không giấu nổi tò mò, gật đầu lia lịa. Thế là cả hai cùng đi.
Trên đường đi, nó cứ ngồi không yên, nhìn qua nhìn lại. Ba của hắn trông như thế nào nhỉ ? Có giống mấy ông bố trong truyện ngôn tình mà nó thường đọc không nhỉ ?( ý bả ám chỉ những ông bố máu lạnh á )
Còn nhà của gia đình hắn thì sao ta ? Chắc đẹp lắm....
Thoáng chốc, hắn dừng lại ở một bức trường rộng lớn. Đi nhầm đường à ? Tuy nhiên, bức tường đó bằng sắt, và...đang mở ra.
Khung cảnh trước mặt nó làm nó cứ ngỡ như mình đang ở thiên đường : xung quanh đường xe đang chạy là bãi cỏ vô cùng rộng lớn. Và con đường đang hướng tới ngôi biệt thự còn lớn gấp 4,5 lần nhà nó ?!!
Ô kìa, còn có cả hồ bơi, sân bóng rổ ? Xe đánh golf ? Một cái hồ cá lớn có cây cầu bắc ngang . Đây là đâu ?
- Khánh...Khánh ! - Hắn lay người nó còn nó vẫn thả hồn theo cảnh vật xung quanh.
- Ơ....
- Anh Haiii !! - Bỗng có giọng nói trẻ con làm nó tỉnh lại thiệt. Nhìn ra , nó thấy một cô bé cỡ 4,5 tuổi đang từ trong ngôi nhà chạy ra.
- Tiểu thư chạy từ từ thôi ! - theo sau là một người đàn ông khá lớn tuổi.
- Mimi ! Quản gia ! - Vẻ mặt hắn mang chút vui mừng.
Hắn gỡ dây cài xe ra cho nó rồi mở cửa ra, nó cũng mở cửa bước ra.
- Đẹp.... - Nó nhìn vào căn nhà, bất giác khen.
Hắn không trả lời mà chỉ nhìn nó cười nhẹ. Đứa bé nhìn nó khó hiểu rồi nhăn mặt, cất giọng lên
- Anh Haii ! Ai vậy ?
- Đợi vô trong nhà rồi anh sẽ giới thiệu - Hắn nắm tay nó dắt vào nhà. Cô bé thấy vậy liền ganh ghét nhìn nó.
Bước vô nhà, nó càng thêm khâm phục hắn. Mọi thứ trong nhà....đều làm bằng gỗ quý. Sàn nhà, bàn ghế, cửa, tủ, bếp... Mà theo kiến thức trong đầu nó, loại gỗ này rất là quý đó a~~
Hắn dẫn nó bước vào phòng khách, Mimi cũng theo sau. Căn phòng được trang trí vô cùng tinh tế và sắc sảo với màu vàng nhạt, xung quanh treo những bức tranh đậm chất quý tộc, một bộ ghế sofa màu tím ngay tại giữa căn phòng, ở trên có một chùm đèn pha lê cực óng ánh. Và ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông trung niên mang dáng vẻ nghiêm trang, kế bên là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc dù trông cũng có vẻ hơi lớn tuổi. Cả hai đều đang hướng nhìn về phía nó và hắn.
- Con tới rồi ? - Người đàn ông lên tiếng .
- Vâng - Hắn đáp lại, thấy ba hắn đang nhìn nó - Đây là... Người con yêu. - Hắn quay sang nhìn nó .
Nó nghe thế hơi xấu hổ, nhưng vẫn không quên cúi đầu chào, giới thiệu.
- Chào hai bác ! Con là Phạm Ngọc Mai Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top