Chap 21 : Bạn cùng bàn mới.
- Khánh ơi dậy đi học !!!! - Tiếng gọi của mẹ nó vang vọng khắp nhà làm nó bừng tỉnh.
Nó nhìn lên đồng hồ báo thức....6h..15... Trong khi 6h30 là vào học...
- Áaaa sắp trễ rồi !! - Nó bật dậy khỏi giường và chạy vào nhà wc với tốc độ kỉ lục.
- Mới ngày đầu tiên đã xém trễ , chắc mẹ thất bại trong việc tập cho con dậy sớm hồi hè rồi.... - Mẹ nó đứng ở dưới chân cầu thang lắc đầu ngán ngẩm.
- Huhu thưa mẹ con đi ! - Nó vừa gặm miếng sanwich vừa phóng ra khỏi nhà.
...
- Trời ơi mệt quá....
" pim pim "
- Công nhận em chạy nhanh thật đấy . - Một chiếc xe quen thuộc đang chạy kè kè bên nó. Người ngồi trên xe mỉa mai nó không ai khác chính là hắn.
- Anh...thấy...em...chạy...vậy...mà...kh..không chịu giúp....à... - Nó mệt không thể nói nổi, đột ngột dừng lại để thở.
Nhìn mặt nó như vậy, hắn chỉ muốn ôm bụng cười.
- Haha...Thôi lên xe đi cô nương. - Hắn chỉ tay ra phía ghế sau.
...
Khoảng 3p sau thì nó đã được tới trường một cách " an toàn " .
- Chiều anh rước em nhé ! Bái bai ! - Hắn tạm biệt nó rồi phóng xe đi còn nó đang còn chưa kịp định hình không gian hiện tại.
- Hây ! Khánh ! Mày bị gì mà mặt cứ ngơ ra thế ? - Ai đó bất ngờ vỗ vai nó làm nó tỉnh lại.
- Đang suy tư về "hoàng tử" vừa mới đưa nó đi học chứ gì ! - Giọng nói của con Ngọc làm mặt nó đỏ lên. Vâng, hai người đang đứng sau lưng nó không ai khác chính là Phụng và Ngọc, hai con bạn thân nó đồng thời là bạn cùng lớp với nó.
- À à....đi học bằng xe hơi đồ...chiều rước đồ....tỉnh củm quá nhỉ hehe...- Con Phụng nghe thế càng thêm mỉa mai.
- Aizzz ! Tụi bây nói gì tùm phào vậy, đi vô học đi trễ rồi. - Nó xấu hổ quay mặt đi, còn hai đứa kia thì cứ đứng cười tủm tỉm.
_______
- Cho tao ngồi với nó đi mà.
- Không ! Tao muốn ngồi với Khánh cơ !
- Khánh là của tao màa!!
Hai đứa bạn thân nó nãy giờ cứ chen tới chen lui để ngồi với nó làm nó bực cả mình.
- Thôi !! Hai bây ngồi với nhau đi, tao ngồi một mình oke ? - Nó đập bàn làm hai đứa kia run cầm cập. Lỡ chọc điên nhỏ rồi biết sao ?
- Nhưng mà.....
- Nhưng gì ? - Ánh mắt giết người của nó làm con Phụng không dám nói gì nữa.
- Ba em dưới kia có chuyện gì thế ? - Bà cô chủ nhiệm mới của nó nhìn xuống dưới chỗ nó hỏi.
- Dạ không có gì đâu ạ ! - Nó ngoan ngoãn trả lời làm bả yên tâm quay lên đọc tiếp nội quy.
Hai đứa kia thấy nó đột ngột quay 180 độ thì bó tay không thể nói gì. Nó tiếp tục ngồi nhắm mắt nghe nhạc bỏ mặc xung quanh.
- Cô chủ nhiệm cho tôi gặp tí. - Bất ngờ nó nghe thấy giọng ông hiệu trưởng ở ngoài cửa. Bộ lớp nó mới ngày đầu mà làm gì sai chăng ?
- Dạ? Dạ dạ...- Mặt cô nó tái mét rồi vội vàng đi ra cửa.
- Ê hình như có học sinh nào chuyển tới ấy mày.
- Đâu đâu ? Gái hay trai ?
- Hình như là trai, tao không thấy rõ nữa.
- Đẹp trai không nhỉ ?
- Ai biết được !
Cả lớp nó bắt đầu xì xầm to nhỏ làm không khí trở nên thêm náo nhiệt.
- E hèm ! Các em yên lặng ! - Cô giáo nó trở lại vào lớp. Cả lớp lập tức im lặng.
- Nào, vô đi em ! - Cô nhìn ra ngoài cửa.
- Dạ. - Một chàng trai đẹp rạng ngời ung dung bước vào trong lớp khiến cả lớp xôn xao. Anh chàng có thân hình cao, mảnh khảnh, với mái tóc màu hạt dẻ và nước da trắng, còn ngũ quan thì ôi dào ôi chuẩn không cần chỉnh. Đám con gái như gặp được mùa, cứ tíu tít cả lên, nhất là hai con bạn ngồi trước nó. Nhưng mà nó....vẫn cứ nhắm mắt nghe nhạc.
- E hèm !! Cả lớp....- Bà cô liếc mắt nhìn tụi con gái khiến tụi nó im như hến - Em giới thiệu đi, vì em vô trễ mà.
- Mình tên Huỳnh Đức Anh, du học sinh nước ngoài, mong các bạn giúp đỡ. - Cậu tự tin nói trước lớp nhưng ánh mắt cứ lén nhìn về phía nó, mặc dù nó không thèm để ý.
" Quái thật, con nhỏ kia sao chẳng thèm nhìn lên đây thế nhỉ?"
- Em xuống chỗ bạn nữ kia ngồi nhé ! - Cô giáo chỉ tay xuống bàn nó. Nó đang nghe nhạc thì bỗng cảm thấy nhiều viên đạn đang nhắm vào nó khiến nó rùng mình tỉnh dậy. Cả lớp nhất là lũ con gái đang nhìn nó không hề chớp mắt. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy anh chàng mới vào đang nhìn nó y chang vậy.
- Phiền bạn xích qua cho tui ngồi. - Cậu ra vẻ " lạnh lùng boy " nói.
- À...ờ....- Nó nhanh chóng xích qua, khuôn mặt vẫn bình thản.
- Ui da ! - Nó khẽ la và nhìn xuống dưới chân, thấy cậu ta đang đạp chân nó. Nó tính nổi khùng lên nhưng nhìn xung quanh mọi đứa con gái đều đang giữ ánh mắt chú ý về phía nó nên nó ráng chịu đựng.
" Mình mà la thì chết chắc cuộc đời yên ổn, tính sổ sau vậy " Nó tức tối rút chân ra.
Giờ ra chơi....
- Bạn Khánh nhà ta toàn có số gặp trai đẹp không a~ - Con Phụng ghẹo nó.
- Đúng đúng ! Đã đẹp còn là lạnh lùng boy nữa ! Nhìn mê luôn á - Con Ngọc vừa cười vừa gặm snack.
- Hai má im dùm con cái ! Có người yêu rồi mà còn mê trai đẹp à ? Thằng đó phiền chết đi được, tại nó mà giờ chân vẫn còn đau nè ! - Nó tức tối đập bàn.
- Chẳng qua chắc là muốn gây ấn tượng đầu tiên thôi á mà hihi ! - Con Phụng cười mỉm.
- Ấn với chả tượng.... - Nó lẩm bẩm rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top