Chap 18: Ăn trưa

" Cạch "
Nó mơ màng mở đôi mắt ra. Những tia nắng len lỏi qua mắt làm nó nhăn mặt. Có bóng dáng ai đó lấp ló dưới những tia nắng ấy.

Sau vài giây định hình, nó thấy được khuôn mặt tựa như hoàng tử với mái tóc đen óng trông cực kì ngầu.
Cơ mà khoan đã, đây là phòng nó, nhà nó, làm gì có tên con trai nào nhỉ ?

- Aaaaaaaaaaaa ăn trộm ! - Nó hét toáng lên làm tên kia đang nhìn nó bỗng giật mình bật ngửa ra sau.

- Kho...khoan đã ! Là anh,Hoàng đây mà ! - Tên kia vừa giải thích vừa bị nó đánh túi bụi.

- A...anh...là...Ho...Hoàng ? - Nghe giọng nói quen thuộc, nó vội dừng lại.

- Đúng thế ! - Hắn bật dậy, mặt đầy khí thế.( kiểu như khẳng định í :> )

- Hư cấu ! Tóc anh đâu có màu đen thế này ! - Nó nhìn một hồi rồi quay đầu sang 1 bên tỏ vẻ ko quen biết.

- Con mới nhuộm lại đó cô ạ !! - Hắn lắc đầu ngán ngẩm, học sinh giỏi 11 năm liền là đây sao ?*
* hi nãy lúc ngi dưới nhà, hn để ý thy my tm bng khen t lp 1->11 được dán trên tường( max khoe con =)))) )

Nó nhìn kĩ lại. Quả thật là hắn. Nhưng thế này thì nhìn lạ quá? Tuy vậy nhưng trông hắn có vẻ đàng hoàng hơn lúc để quả đầu " bạc kim " .

Nó cứ nhìn hắn mãi làm hắn ngạc nhiên, cứ quơ quơ tay trước mặt nó, nó mới choàng tỉnh lại.
- sao anh vô được đây ?

- Mama yêu vấu giao chìa khoá cho anh - Hắn nhếch mép, đưa chùm chìa khoá lúc lắc trước mặt nó.

- Mẹ thật là... - Nó lẩm bẩm một mình.

- Đi ăn sáng thôi cô nương ! Muộn bây giờ ! - Hắn quăng chùm chìa khoá xuống giường , bỏ 2 tay vào túi quần rồi bước đi trông cực ngầu.

Nó vừa đánh răng vừa suy nghĩ vẩn vơ. Từ lúc nào cuộc sống của nó lại thay đổi thế này ? Có người gọi dậy, có người dẫn đi ăn, có người chăm sóc, có người dẫn đi chơi,... Ôi dào, có người yêu thật là sướng quá đi a~
Nó cứ đứng mơ mộng trước gương mặc cho hắn gõ cửa ầm ầm bên ngoài =))))

Hắn dẫn nó đi ăn,rồi đi mua sắm các kiểu nhưng nó từ chối vụ mua sắm . Thế là cả 2 đành phải về quán của hắn .

- Capuchino đặc biệt tới đây ! - Hắn đặt ly nước xuống, thích thú nhìn nó.
Nó nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ.
- Umm...Capuchino của anh là ngon nhất ! - Nó chỉa ngón tay cái ra trước mặt hắn.

- Tiểu thư quá khen quá khen ! Thôi anh đi tiếp khách tiếp đây. - Hắn xoa đầu nó .

Nó ngồi không nên cảm thấy chán và muốn giúp gì đó cho hắn. Thế là cô nàng chạy tọt xuống nhà bếp nài nỉ " ông chủ quán " cho mình phụ với. Hắn lúc đầu không đồng ý nhưng nghe nó nài nỉ dữ quá nên quăng cho con bé cuốn sổ order rồi đi mất. Nó cười toe toét vẻ như thích lắm.

12h30...
- Cuối cùng cũng xong ! - Nó thở dài lau mồ hoi trên trán. Chẳng hiểu hôm nay là ngày chi mô mà đông nghẹt khách a~

- Em mệt không ? Để anh làm bữa trưa nhé ? - Hắn nghiêng đầu nhìn nó làm nó thoáng đỏ mặt. ( Được trai đẹp nhìn cơ mà :3 )

- Anh cũng mệt mà...hay mình ra ngoài ăn ?...

- Thôi, anh muốn em thử xem tay nghề của anh ! - Hắn nháy mắt rồi chui tọt xuống bếp làm nó chẳng kịp trả lời.

- Mời em/ Mời anh.
Cả hai cùng ngồi vào ghế. Nó nhìn những món ăn trên bàn mà lòng đầy ngưỡng mộ. Nào là khoai tây cuộn xúc xích, rau xào thập cẩm, thịt bò xào nấm, canh soup,... Ai lấy hắn làm chồng chắc sống hạnh phúc lắm đây...
Hắn và nó ngồi ăn trong không khí yên lặng, như chỉ dành cho hai người. Chốc chốc, cả hai lại nhìn nhau, rồi giật mình quay đi. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng

- Chắc em...chưa hiểu rõ về anh lắm nhỉ ?

- Chắc...chắc vậy ạ. - Nó ngạc nhiên nhưng cũng phải công nhận.

- Thế em có muốn biết không ? - Hắn nhàn nhạt nói.

- Tất nhiên !

- Ừm...Anh từng là con một trong gia đình.

- Con một ?

- Ừ, là đứa con một trong gia đình hạnh phúc - Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp - Nhưng lúc 12 tuổi, mẹ anh đã phản bội ba và bỏ đi, bà ấy đã yêu người khác. Ba anh hồi đó cũng là dạng nghèo khó, dĩ nhiên không ai muốn sống với kẻ nghèo như ba anh. Rồi ba anh cật lực làm việc, ngày một phát triển công ty. Nhưng....ông ấy quên rằng con mình suốt bao năm qua không được gặp ông nhiều. Tính cách anh bắt đầu thay đổi, anh trở nên lạnh lùng và ít tiếp xúc với người khác hơn. Mặc dù ông ấy luôn chu cấp tiền học và cho anh học những gì anh thích. Năm anh 17 tuổi, anh thấy ông ấy dắt một người phụ nữ về nhà cùng một bé gái.

- Bé gái? Con của cô ấy sao ? - Nó lẩm bẩm nhưng hắn vẫn nghe thấy, mỉm cười.

- Ông ấy nói với anh đây là mẹ kế của anh. Anh cũng chẳng có ý kiến gì cả, hơn nữa anh cũng muốn có một đứa em gái. Thú thật con bé ấy rất dễ thương, anh rất quý nó. Rồi một ngày, ba mẹ anh đi công tác, chỉ có anh và con bé ở nhà. Anh thì bận học để thi Đại học, còn con bé chạy chơi ngoài vườn. Bỗng anh nghe thấy tiếng la thất thanh của con bé....
Nghe tới đây, nó linh cảm rằng lúc ấy chắc đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman