Chương 4 : Để tôi hát cho em nghe

(Xin đừng bật bài hát)
12 tiết học trôi qua nhanh chóng . Cô xếp sách vở bỏ vào ba lô rồi chạy ra sau trường . Hôm nay là ngày cô sẽ tỏ tình với Bạch Nam . Vừa đến nơi thì đã thấy anh đứng dựa tường chờ cô . Cô vội đi đến bên anh hỏi :
_Xin lỗi, em đến trễ . Anh chờ lâu chưa ?
_Không sao, anh cũng vừa mới đến . Mà em hẹn anh ra đây có chuyện gì muốn nói à ?
_Th-Thật ra thì em...
_...
_Em...Em thích anh, Bạch Nam .
_Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi .
_Sao cơ ?
_Anh đã để ý em trước rồi, thật ra hôm nay anh định nói ra nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị em cướp rồi .
_Th-Thật sao ?
_Ừ . Sang Sang à, em đồng ý làm bạn gái anh nhé ?
_Dạ !
Cô gật đầu, miệng cười tươi như hoa . Trong lòng bỗng dâng lên xảm xúc vui khó tả . Cô định chào tạm biệt anh thì nghe tiếng cười của anh vang lên :
_Khục ! Hahahaha !
_A-Anh cười gì vậy ?
_Haha, cô làm tôi mắc cười vãi .
_Ý-Ý anh là sao ?
_Cô nghĩ tôi sẽ nói những lời đó sao ? Đồ ngốc .
Sắc mặt cô cứng đờ lại . Cảm xúc vui vẻ ấy đã biến mất . Bạch Nam nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ nói :
_Tại sao tôi lại phải quen một đứa nghèo nàn, xấu xí như cô chứ . Với ngoại hình này của tôi thì ai mà không theo cho được . Nói cho cô biết : hiện giờ tôi đang quen với hai đứa thiên kim đại tiểu thư đấy . Hai đứa nó đều ngu ngốc như nhau cả . Lúc nào cũng tiêu xài phung phí vì tôi hết . Thứ con gái nghèo như cô thì đừng mơ mà làm bạn gái tôi . Hahaha !
Chát !
Cô tát vào mặt hắn thật mạnh . Hắn lảo đảo sắp ngã xuống thì bị cô cho thêm một cước ngay bụng khiến hắn ngã xuống đất luôn . Cô nắm cổ áo hắn, giận dữ nhả từng chữ ra :
_Tôi đã nhìn lầm anh . Cái thứ bắt cá hay tay như vậy có cho tôi cũng không lấy . Nếu anh dám tán tỉnh hay tìm cách vơ vẽn hai đứa bạn tôi thì nơi anh đến tiếp theo sẽ là nhà xác đấy .
Nói xong, cô buông cổ áo hắn ra, đeo ba lô lên vai rồi đi ra trạm bắt xe buýt về nhà .
_Con về rồi...
_Mừng con đã về . Có chuyện gì xảy ra à ? Sao nhìn con mệt mỏi vậy ?
_Chắc là do con học nhiều quá thôi . Con đi tắm đây, lát nữa mẹ chừa phần con ra nhé . Con sẽ ăn sau .
_Ừ, mẹ biết rồi .
Cô đi lên phòng, vào thẳng nhà tắm luôn . Khoảng 30 phút sau thì cô đi ra, mái tóc ướt đẫm chỉ được quấn sơ . Cô còn không thèm lâu cả tóc, trèo lên giường ngồi khóc như mưa . Cô thất tình rồi, điện thoại cũng chả thèm quan tâm, cô không muốn anh xuất hiện . Bỗng nhiên, điện thoại vang một tiếng, tin nhắn đến . Cô cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn ghi :
Không cho tôi biến thành người thì tôi biết an ủi em thế nào ? Ngoan, đừng khóc, để tôi hát cho em nghe .
_Tuỳ anh .
Vừa dứt lời thì anh xuất hiện, chau mày nhìn cô, nói :
_Để tóc ướt đi ngủ sẽ bị cảm đó . Em lên ghế ngồi đi, tôi sẽ lau khô tóc cho em .
Cô gật đầu, ngoan ngoãn trèo lên ghế ngồi . Anh liền cầm khăn bông lau tóc cho cô rồi hỏi :
_Tôi hát cho em nghe nhé .
_Ừm...
Anh lấy hơi, bắt đầu hát : (giờ thì bật lên đi)
Hurin kiyogi seuchyeo chinaganun
Chagajin ondok wie olla
Kin saebyokul kujo parabone
Sori opshi nakyomman ssaine
Haega ttoorumyeon saedul-do chatchi annun
Angsanghan kajiman nama
Purun chuokturi hana tul ityo kanunde
Hanurun, pakke utko itsso
"Kajimalla, kajimalla"
Sorichidon no
Ku nunmul-do oraen shigan soge hutojyo kago
Pogoshipta, pogoshipta
Aewonhaebwado
Neon, ajik poiji anko
Aryonhan kuriumman namainne
Sulpul kiogi tashi chajaomyon
Chominun inae kasum wien
Nae nunmuri pi toeo naerine
Shamuchinun apumul chokshinne
Kyoulbi naerinun hanurul parabomyo
Nunmurul kamchwo pojiman
Kumsae nuni toeo mori wie ssayogago
Apumun norul chatko isso
Kajimalla, kajimalla
Sorichidon no
Ku nunmul-do oraen shigan soge hutojyo kago
Pogoshipta, pogoshipta
Aewonhaebwado
Neon, ajik poiji anko
Aryonhan kuriumman ssai-nee
Sulpun kyolmare cham mot irudon
Hunhan yet tanpyonsosol katun iyagi
Majimak namun han chang sonyonun ojiankoo
Sonyonun ondokul naeryoganee
Torawajwo
Toraganun kilmok wie niga so innee
Nunshiurul pukke multurimyo misojinnun no
Ulgo innun ne olgurul
Pume anumyoo
Tto aesso kamchwnun nunmul
Choyonghi hullo naerinun nae nunmul
Woah, ah~ Woah !
Ha yom meop si heul-leo naerinun nunmul
Nun naerin onu kyoul narui yonga
Anh vừa hát xong cũng là lúc tóc cô khô hẳn . Anh định hỏi cô anh hát có hay không thì thấy đầu cô bỗng gục xuống, anh đi đến trước mặt cô thì phát hiện cô đã ngủ say từ lúc nào . Anh mỉm cười dịu dàng bế cô đặt xuống giường, đắp chăn cho cô rồi hôn lên má cô một cái . Cô ngủ đến 10h thì tỉnh vì đói bụng, liền xuống dưới bếp hâm nóng phần ăn lại rồi ngồi ăn ngon lành . Ăn xong thì cô rửa chén rồi lên phòng ngủ một giấc đến sáng . Có lẽ nhờ bài hát của anh mà cô đã không còn cảm thấy buồn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: