Chương 3 : Kế hoạch cua trai

Cô bị cảm nắng Bạch Nam học trưởng mất rồi !!! Chuyện là thế này : Một hôm, cô đi qua sân vận động thì thấy mấy bạn nam đang chơi bóng rổ . Vì cô nghe nói bạn cô đang làm quản lí ở đây nên định rủ nó tan học đi ăn kem . Định bước vào thì một bạn nam ở trong sân tập ném trái bóng cho bạn nam kia, do bạn nam kia không chụp được nên trái bóng bay thẳng vào mặt cô . Lúc đó cô chỉ biết nhắm tịt mắt lại . 5 giây trôi qua nhưng hình như không có chuyện gì xảy ra hết, cô mở mắt ra thì thấy một cánh tay rắn chắc chụp quả bóng lại giúp cô . Cô quay đầu ra đằng sau thì thấy một chàng trai cao 1m80, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ được chải gọn gàng . Anh mặc bộ đồ thể thao màu đỏ dành cho người trong câu lạc bộ bóng rổ . Anh nhìn xuống cười với cô . Nụ cười làm tim cô đập càng ngày càng nhanh . Cô nghe anh hỏi :
_Em có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
_E-Em không sao . Cám ơn vì đã giúp em .
_Không sao là tốt rồi .
Bỗng con bạn từ trong câu lạc bộ chạy ra, thấy cô và anh đẹp trai đang đứng đó thì hỏi :
_Cậu tới đây chi vậy ?
_Nghe nói có tiệm kem mới khai trương, Ngọc Băng có 3 vé ăn kem giảm 50% cho tất cả các loại kem . Cậu ấy kêu tớ hỏi cậu coi có định đi không .
_Ok, tớ đi .
_Ừ, vậy tớ đi nha . Bye bye .
_Bye .
Cô đi được khá xa mà vẫn nghe con bạn nói chuyện với anh đẹp trai . Nghe lỏm được vài câu thì nó cứ gọi anh đẹp trai là Bạch Nam . Oh, người đẹp tên cũng đẹp đó chứ . 12 tiết học trôi qua vô cùng nhanh chóng . Cô hẹn tụi bạn 4h thì tập trung ở tiệm kem . Vẫn như thường lệ, cô bắt xe ra về . Về đến nhà, cô xin mẹ cho cô đi ăn kem đến 5h30 thì về . Mẹ lúc đầu không cho cô đi nhưng sau một hồi bị cô thuyết phục thì cũng giương cờ trắng đầu hàng, chỉ dặn cô để bụng ăn tối nữa . Cô gật đầu, chạy tót lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi diện một bộ đồ rất xinh . Cô mặc một chiếc áo thun trắng có hình ngôi sao màu đỏ kết hợp với quần tây đen, cô bỏ tiền và điện thoại vào ba lô rồi đeo lên vai .
_Con đi đây .
_Đi chơi vui vẻ .
Nghe nói quán kem ở gần đây nên cô đi bộ . Đi tới trung tâm thàng phố thì mới phát hiện ra mình bị lạc . Anh ấy từ đâu xuất hiện, nắm tay cô lôi đến quán kem .
_Ngốc chết đi được, không có tôi là em không tự lo được cho mình đúng không ?
_A-Anh biết đường hả ?
_Biết chứ sao không . Đến rồi này .
_C-Cám ơn anh .
_Không có gì, chơi vui nhé .
_Ừm
Cô đẩy cửa bước vào, ngó xung quanh một hồi thì thấy hai đứa bạn của mình đang ngồi ở một cái bàn kế bên cửa sổ . Thế là cô đi đến và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Chi Hạ .
_Sao tới trễ vậy ?
_Xin lỗi, tớ bị lạc . Các cậugọi món chưa ?
_Chưa, tụi tớ chờ cậu tới gọi chung đó .
_Cám ơn nha . Chị ơi !
_Mấy em ăn gì ?
_Cho em một ly kem trà xanh .
_Em ăn kem dâu .
_Lấy cho em kem sôcôla .
_Mấy em chờ chút xíu nha . 10 phút sẽ có kem .
_Dạ .
Chờ chị nhân viên đi khỏi, cô mới quay sang ghé sát tai Chi Hạ hỏi :
_Ê, người hồi sáng đứng sau tớ là ai vậy ?
_À, anh đó tên Bạch Nam . Học khối trên đó, mà sao vậy ?
_Tớ lỡ thích ảnh mất tiêu rồi .
_Thiệt hả ? Giờ tỏ tình liền đi, ảnh chưa có bạn gái đâu .
_Nhưng mà tớ sợ ảnh từ chối tớ . Với lại ảnh đẹp trai, lại giỏi thể thao như vậy, nhiều người theo lắm đó .
_Cậu ngốc quá, bây giờ ảnh chưa có ai hết trơn, cậu tỏ tình đi, biết đâu ảnh đồng ý thì sao ?
_Nhưng mà nên tỏ tình vào lúc nào ?
_Giờ ra về á, cậu hẹn ảnh ra sau trường đi .
_Cậu nói với ảnh giùm tớ được không ? Nói là tớ có chuyện muốn nói chứ cậu đừng có nói là tớ hẹn ảnh ra tỏ tình nha .
_Biết rồi biết rồi .
_Mấy cậu xì xào to nhỏ gì vậy ? Nói xấu tớ hả ?
_Không có, tối về tớ gọi điện thoại kể cậu nghe .
_Kem tới rồi kìa .
Chị nhân viên bưng ba ly kem đến bàn cô . Đặt từng ly xuống rồi làm động tác mời, nói :
_Chúc quý khách ăn ngon miệng .
Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ . Sau khi ăn xong thì họ đi mua móc khoá điện thoại . Của cô là hình con cừa bông màu tím, của Kim Tuyền là màu xanh và của Bảo Nghi là màu hồng . Sau khi tính tiền xong thì họ treo lên điện thoại . Cả ba chào tạm biệt nhau rồi ra về .
_Con về rồi đây .
_Ăn kem ngon không ?
_Dạ ngon . Có đồ ăn tối chưa mẹ ?
_Có rồi, con vào ăn luôn đi .
_Dạ .
Cô nhanh chóng xử lí xong bữa tối rồi leo lên phòng làm bài tập . Bài tập thầy toán cho khó quá, cô nghĩ hoài mà không ra . Đang định gọi điện thoại hỏi con nhỏ học giỏi nhất lớp thì sực nhớ ra là vẫn còn một người chưa hỏi . Cô liền gọi tên anh :
_Hàn Thiên ! Hàn Thiên !
_Chuyện gì ?
_Chỉ tôi làm bài tập toán .
_Chỗ nào ?
_Chỗ này nè, tôi không hiểu gì hết trơn .
_Chỗ này phải làm như thế này...thế này...Xong rồi đó .
_Oa ! Anh giỏi quá !
_Cô ngốc, em nghĩ tôi là ai hả ?
Cô tiếp tục làm bài tập dưới sự trợ giúp của anh . Chỗ nào không hiểu, cô liền hỏi anh, anh kiên nhẫn giải thích cho cô . Khoảng 10h thì đống bài tập của ông thầy Toán cũng được xử lí xong . Cô vươn vai mấy cái rồi cám ơn anh rối rít, anh mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cô, kêu cô đi ngủ sớm . Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường ngủ như chết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: