Phần 72 !

chuyện gì xảy ra: “Ngoan, tôi bây giờ có chút chuyện cần ra ngoài giải quyết, rất nhanh sẽ trở lại, đúng rồi, buổi tối em muốn ăn món gì?” 
“Ăn thịt của anh!” Diệp Tây Hi nghiến răng nghiến lợi. 
“Thật đáng yêu quá!” Nhất Giới tiếp tục vuốt ve hai má của cô, ngữ khí sủng nịnh. 
Diệp Tây Hi không biết nên khóc hay nên cười đây, con người này, thần kinh quả thực không bình thường mà! 
Nhất Giới khoá cửa kỹ càng, sau đó mới lái xe chạy dọc theo con đường mòn trên núi. 
Diệp Tây Hi đời nào cam lòng chịu giam hãm ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, cô nhìn khắp bốn phía, tìm xem có cái gì sắc nhọn có thể cứa đứt dây trói không. 
Nhưng tên Nhất Giới này cảnh giác rất cao, lúc chuẩn bị rời đi cũng mang toàn bộ đồ vật trong phòng chuyển đi chỗ khác. 
Đang trong lúc khóc không ra nước mắt, đau đớn vì không có cách nào khả thi, tầm mắt của Diệp Tây Hi đột nhiên dừng lại ở cái cửa sổ, mắt cô trở nên sáng ngời. 
Cô cố nhích đến mép giường,nhích nhích nhích gắng hết sức đến lúc rơi xuống đất thì thôi, sau đó nhỏm người dậy nhảy như kangaroo đến chỗ cửa sổ, quay lưng lại, đưa hai tay đang bị trói của mình lại gần sát thành cửa sổ gỗ kia, bắt đầu cọ sát. 
Mặc dù cửa sổ này làm bằng gỗ rất trơn nhưng mà sát lâu như vậy vẫn có chút công phá, rốt cuộc thì sau mười phút, sợi dây thừng cũng dứt rời ra. 
Lúc này, hai cổ tay Diệp Tây Hi đã rách tươm, máu tươi tràn ra. 
Nhưng cô chẳng có thì giờ đâu mà quan tâm đến vết thương đó, vội vàng dùng tay gỡ dây trói hai chân mình, sau đó vọt tới phía cửa ra vào. 
Nhưng cái cửa đó đã bị khoá chặt. 
Diệp Tây Hi hai mắt loé sáng, cô lui về phía sau hai bước, dồn khí xuống đan điền, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một cước đá mạnh vào cái cửa. 
Cú đá này uy lực vô cùng, cánh cửa gỗ đáng thương đã quy tiên. 
Không dừng lại nghỉ ngơi dù là một giây, Diệp Tây Hi hướng về phía rừng cây mà hối hả chạy trốn. 
——– 
Dãy nhà cổ kính phong cách châu Âu, những hành lang uốn lượn vòng quanh, những hồ nước núi đá nhân tạo, những cây cầu nho nhỏ bắc ngang hòn non bộ giả, mỗi cảnh sắc trang trí ở đây đều thể hiện tinh tế ý tứ của người thiết kế cũng như chủ nhân của nó. 
Hạ Phùng Tuyền thổi nhè nhẹ chén trà Bích Loa Xuân trước mặt mình, hơi nóng còn đang nghi ngút bốc lên, ngồi đối diện hắn lúc này là Du Tư Nhân. 
“Hôm nay ngươi mời ta tới đây chỉ để thưởng thức đình viện của ngươi sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi. 
“Bản thân ta rất muốn thưởng thức nhưng đáng tiếc ngươi bây giờ lại không có nhã hứng này.” Du Tư Nhân bình thản nhấp một ngụm trà: “Nghe nói Du Tử Vĩ gần đây bị ngươi chỉnh rất thê thảm?” 
Hạ Phùng Tuyền im lặng không phủ nhận. 
“Thật ra thì, sau bao ngày cho người đi điều tra, ngươi đã phát hiện ra Diệp Tây Hi vốn dĩ không phải do Du Tử Vĩ bày trò bắt đi, đúng không?” Du Tư Nhân nhàn nhạt hỏi. 
thằng biến thái, bà phải giết mài….tức quá đi mất!!! 
“Sở dĩ ngươi liên tục nhắm vào Du Tử Vĩ, một phần vì trút giận, phần nữa là vì muốn âm thầm cảnh cáo tên thủ phạm ẩn trong bóng tối kia, đúng không?” Du Tư Nhân nhẹ nhàng đặt chén trà nóng xuống, trà trong chén khẽ lay động sóng sánh.
Hạ Phùng Tuyền vẫn tiếp tục im lặng.
“Tuy nhiên, ngươi vẫn chưa tìm được thủ phạm là kẻ nào, đúng chứ?” Du Tư Nhân nhàn nhãn mỉm cười.
Hạ Phùng Tuyền nhíu mày: “Tất cả những gì ngươi muốn nói… chỉ có thế thôi ư?”
“Thủ phạm lần này, quả thật rất thần bí, hơn nữa tính toán tỉ mỉ không sơ xuất để lộ ra một chút dấu vết nào, còn cố ý tạo thêm nhiều chứng cứ giả nhằm đổ hết tội lên đầu Du Tử Vĩ. Ban đầu, ta cũng cho thủ hạ đi điều tra nhưng vô ích không tìm được manh mối đáng tin cậy nào. Nhưng mấy ngày trước, ta chợt nhớ tới, kẻ này khiến cho ta cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.” Du Tư Nhân đôi môi mỏng lẳng lặng đóng rồi mở chầm chậm phân tích: “Khi còn bé, ta ghét nhất chơi với một đứa nhỏ, ở cùng một chỗ với nó, ta không bao giờ chiếm được phần thắng, giành được thứ ta muốn. Bởi vì so với ta nó còn độc hơn, hơn nữa, không cần biết nó bày ra trò tai quái gì, nó đều có cách dễ dàng làm cho người lớn tha thứ bỏ qua … Kẻ này, chính là người duy nhất trên thế gian này ta không dám tuỳ tiện chọc vào.”
“Là ai?” Hạ Phùng Tuyền ánh mắt rét lạnh, sát ý ngập tràn.
“Kẻ đó, chính là đứa con độc nhất vô nhị của Du Tử Vĩ.” Du Tư Nhân gằn từng câu từng chữ: “Du Nhất Giới.”
“Du Nhất Giới?” Hạ Phùng Tuyền lẩm bẩm nhắc lại cái tên này.
Du Tư Nhân tiếp tục: “Chính là hắn, hơn mười năm trước, Du Tử Vĩ cùng người vợ đầu tiên của hắn ly hôn, sau đó thì cưới Liễu Vi Quân, còn Du Nhất Giới thì cùng mẹ của hắn sang định cư bên Italy, nhưng mà gần đây, có người thấy hắn thường xuyên lảng vảng gần khu vực này, cho nên ta đoán, chuyện này hẳn là do hắn bày trò.”
“Hắn cũng muốn có một cơ thể bất tử sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Du Tư Nhân đưa ánh mắt về phía trước, con ngươi đảo qua lại: “Ta cho rằng, cái hắn muốn làm còn quá trớn hơn thế kia.”
“Có ý gì?” Hạ Phùng Tuyền giọng nói ngày càng lạnh lẽo.
“Hắn đối với giấc mộng bất tử hoàn toàn không có chút hứng thú. Du Nhất Giới là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, đối với bất cứ người đàn bà nào hắn cũng đối xử rất tốt, nhưng, hắn không hề yêu thương ai trong số đó, bởi vì hắn cho là bọn họ không xứng với mình, ham muốn lớn nhất của hắn chính là cưới được một người con gái hoàn mỹ nhất. Trên phương diện nào đó có thể khẳng định Diệp Tây Hi, đối với các tộc người sói, là một truyền thuyết hoàn mỹ.” Du Tư Nhân lời nói chứa đựng nhiều ẩn ý: “Ngươi nói xem, hắn muốn làm cái gì đây?”
Hạ Phùng Tuyền hai nắm tay đã siết chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt bắt đầu rơm rớm máu, đôi mắt luôn bình tĩnh phẳng lặng như mặt hồ giờ phút này cũng nổi lên ánh lửa rừng rực cháy.
Du Tư Nhân nhấc bình trà sứ lên, hơi nghiêng một chút, nước trà từ từ chảy vào chén: “Chọn đúng thời cơ đi tìm bọn chúng, Du Tử Vĩ bên này, giao cho ta.”

Hạ Phùng Tuyền đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Thay ta cảm ơn Từ tiểu thư.” 
Vài giọt trà sánh ra ngoài, hơi nóng bốc lên nghi ngút, khói chờn vờn trong không khí rồi từ từ tan biến. 
Hạ Phùng Tuyền đã rời đi. 
Từ Như Tĩnh từ gian phòng bên cạnh bước ra. 
“Hắn quả nhiên đoán ra, em giúp hắn.” Du Tư Nhân ngẩng đầu, mỉm cười: “Anh đã làm theo đúng ý em muốn, đem tung tích của Diệp Tây Hi nói hết cho Hạ Phùng Tuyền, tiếp theo, anh sẽ tiếp tục giúp em đối phó với Du Tử Vĩ.” 
Từ Như Tĩnh là da trắng mịn như ngọc, cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.” 
Du Tư Nhân cầm lấy tay cô, vuốt ve từng ngón tay cô, đột nhiên, hắn tăng lực ở tay, kéo Từ Như Tĩnh vào lòng mình. 
Hắn cúi đầu, Từ Như Tĩnh có thể thấy rất rõ vết sẹo bên mắt phải của hắn, trên khuôn mặt điển trai kia bỗng hiện lên chút tà khí, một loại tà khí nguy hiểm nhưng hấp dẫn. 
“Anh cũng không phải là giúp không công cho em.” Hắn nói: “Nhớ thoả thuận của chúng ta chứ?” 
Từ Như Tĩnh cắn chặt môi, cho đến khi đôi môi căng mọng đó bắt đầu rỉ máu tươi: “Chỉ cần anh thay cha mẹ em báo thù, tất cả mọi việc của em, đều tuỳ ý anh quyết định.” 
“Rất tốt.” Du Tư Nhân mơn trớn gương mặt cô, lẩm bẩm nói: “Rất tốt.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top