Phần 68 !

“Gọi tôi Nhất Giới là được rồi, dĩ nhiên nếu có muốn có thể gọi tôi là Giới cũng không có vấn đề gì.” Nhất Giới nhìn cô, ánh mắt thâm thuý bắt đầu biến hoá huyền ảo thành ánh mắt trìu mến mang theo hấp dẫn. 
“Vậy, gọi là Nhất Giới đi.” Diệp Tây Hi vội vàng thu lại tầm mắt, ra sức dụi dụi mắt mình: “Tôi.. tôi có thể gọi điện thoại nhờ được chứ?” 
“Gọi cho người nhà tới đón cô ư?” Trong lúc vô tình, Nhất Giới đã tới ngồi bên cạnh cô từ lúc nào: “Sao vậy, cô không tin tưởng tôi à?”
“Không phải,tôi không có ý đó.” Diệp Tây Hi lại vội vàng phủ nhận: “Tôi chỉ muốn báo mình vẫn bình an, tránh làm cho mọi người lo lắng thôi.” 
“Thì ra là như vậy.” Nhất Giới đưa điện thoại di động cho cô. 
Diệp Tây Hi đón lấy, bấm số điện thoại về Hạ gia, nhưng lại không có chút tín hiệu nào. 
“Chuyện gì thế này?” Diệp Tây Hi sốt ruột. 
“Tôi quên mất không nói cho cô biết, chúng ta bây giờ đang ở trong núi sâu, tín hiệu điện thoại chập chờn lắm đấy.” Nhất Giới nhẹ nhàng vuốt tóc cô, bộ dạng vô cùng thân mật. 
Diệp Tây Hi càng ngày càng cảm thấy vị đại suất ca tốt bụng này có cái gì đó rất không bình thường, làm sao có thể sống quen thuộc bình thản giữa chốn hoang vu rừng núi thế này kia chứ? 
“Đúng rồi, tôi đã hôn mê bao lâu vậy?” Diệp Tây Hi mượn cớ hỏi, đặt chiếc điện thoại xuống chen giữa cô và Nhất Giới. 
Ai dè tên Nhất Giới này lại dính như kẹo kéo, một mực sáp lại gần cô: “Cũng gần một tháng rồi.” 
“Một tháng!” Diệp Tây Hi trợn mắt không tin vào tai mình: “Làm sao có thể lâu như vậy được?” 
“Tây Hi, cô rơi xuống từ trên cao như vậy, lúc ấy toàn thân xương gãy vụn.” Nhất Giới kỳ quái nói thêm: “Nếu là người bình thường thì đã sớm về trầu diêm vương rồi.” 
Diệp Tây Hi gượng gạo cười ha ha vài tiếng: “Vậy sao? Vận khí của tôi quả là rất tốt, gặp đại nạn mà không chết.” 
“Đúng vậy a, không biết gặp được tôi có thể nói là phúc của cô hay không đây?” Nhất Giới cười quỷ dị. 
“Ha ha.” Diệp Tây Hi cũng cười đáp lại mấy tiếng, sau đó im bặt ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên thấy cái gì đó cực kì bất bình thường ở đây: “Làm sao anh biết tên của tôi?!” 
“Là chính cô nói cho tôi mà.” Nhất Giới đáp: “Trong lúc hôn mê cô đã nói cho tôi biết.” 
“Thế ư?” Diệp Tây Hi có chút nghi hoặc, nhưng lại nghĩ mãi không ra cái gì kì quái nữa, chỉ nói: “Vậy, có thể phiền anh đi báo tin giùm tôi được không? Người nhà của tôi sẽ báo đáp anh thật chu đáo.” 
“Tôi muốn như thế nào, bọn họ cũng nguyện ý báo đáp sao?” Nhất Giới nằm trên giường, hơi nhỏm người dậy, lấy tay chống cằm, nhìn thẳng Diệp Tây Hi tươi cười hỏi. 
“Dĩ nhiên dĩ nhiên, anh cứ việc mở miệng hô mưa gọi gió.” Diệp Tây Hi bảo đảm. 
“Vậy thì,” ánh mắt tên Nhất Giới trở nên ám muội: “Tôi muốn em,có được không?” 
“Hả?!” Diệp Tây Hi cả người cứng ngắc. 
Nhất Giới bỗng nhiên cười phá lên: “Nói giỡn với cô thôi, xem cô kìa, mồ hôi mồ kia đầm đìa rồi.” 
“Ha ha ha, thì ra là nói giỡn sao.” Diệp Tây Hi run rẩy lau mồ hôi lấm tấm trên trán. 
“Cũng không hẳn.” Nhât Giới khẩu khí đột nhiên lại trở nên nghiêm túc lạ thường: “Nếu như tôi nói thật thì sao?” 
Diệp Tây Hi nín thở. 
“Ha ha, cưng ơi, xem cô kìa, bị tôi doạ đến mức miệng méo xệch sang một bên rồi kìa.” Nhất Giới đưa tay nâng cằm cô, đưa lại gần mặt mình. 
Diệp Tây Hi xác định, khoảnh khắc đó, trong đầu cô bùng lên một ý nghĩa thôi thúc muốn giết kẻ nào đó. 
——– 
Sáng sớm, Liễu Vi Quân mặc bộ đồ ngủ vải xa tanh màu trắng ngồi trước bàn trang điểm. 
Bà kinh ngạc nhìn vào hình ảnh mình trong gương, khuôn mặt được chăm sóc kĩ lưỡng thường xuyên, nhìn đi nhìn lại như chỉ mới ba mươi. 
Nhưng ánh mắt không lừa được người. 
Trong ánh mắt của bà chứa đựng bao việc đời phức tạp. 
Cả đời này, bà đã chiếm được rất nhiều, đồng thời cũng mất đi không ít. 
Đến tột cùng tất cả có đáng giá hay không, bà vĩnh viễn không có thể biết được. 
Lúc này, một nữ hầu phòng bước vào, sắp xếp lại chăn gối ga giường, bà hỏi: “Lão gia đâu?” 
“Dạ, lão gia ở thư phòng ạ.” Nữ hầu phòng đáp. 
“Nhà có khách đến sao?” Liễu Vi Quân thuận miệng hỏi. 
Nữ hầu phòng kia quanh co ấp úng đáp: “Dạ… là Du Giang Nam thiếu gia tới ạ.” 
“Giang Nam?” Liễu Vi Quân đột nhiên quay người lại: “Nó tới làm gì?” 
“Tôi không biết thưa phu nhân.” Nữ hầu phòng dè dặt nói tiếp: “Tôi chỉ nhìn thấy, thiếu gia tới sắc mắt rất không tốt.” 
Liễu Vi Quân trầm mặc, bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh tới thư phòng. 
Bên trong, chồng của bà cùng con trai bà gươm đã tuốt vỏ, nỏ đã căng dây, cả hai trừng trừng nhìn nhau giằng co. 
Du Giang Nam lạnh lùng hỏi: “Đến tột cùng thì ông đã đem Tây Hi nhốt ở chỗ nào rồi?” 
Du Tử Vĩ nhíu mày: “Tại sao ngươi khẳng định là ta bắt cô ta?” 
Du Giang Nam phản kích: “Tại sao tôi lại phải tin việc đó không phải do ông làm đây?” 
“Ta không cần ngươi tin tưởng.” Du Tử Vĩ thanh âm rất ôn hoà lại không để lộ ra chút căm tức nào, ông ta châm chọc: “Bởi vì giữa chúng ta là hận thù, nhiều thêm một cái cũng chẳng sao.”
“Tôi tới đây, chỉ muốn nói một câu duy nhất.” Du Giang Nam mặt lạnh lùng: “Nếu như ông dám làm tổn thương Tây Hi, tôi thề sẽ không bỏ qua cho ông.”
“Như vậy,” Du tử Vĩ miễn cưỡng nói: “Nói cách khác, nếu như ta bỏ qua cho cô ta thì ngươi cũng sẽ buông tay không báo thù nữa, phụ lời uỷ thác cuối cùng của cha ngươi, phải thế không?”
Du Giang Nam ánh mắt trầm xuống, đôi mắt màu hổ phách, trầm tĩnh như biển, nhưng có thể cảm giác được bên trong đôi mắt ấy có những tình cảm phức tạp sôi trào.
Giống như trải qua một thế kỉ dài đằng đẵng, Du Giang Nam rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Được."
“Cái gì?” Du Tử Vĩ có chút ngoài ý muốn.
“Nếu như,” Du Giang Nam hít một hơi thật sâu, nghiến răng gằn từng câu từng chữ: “Nếu như ông đáp ứng tôi từ nay về sau buông tha cho Tây Hi thì tôi cũng sẽ buông tay báo thù.”
Du Tử Vĩ trừng trừng nhìn Du Giang Nam, giống như muốn tìm ra bất kì cảm xúc nào khác trên gương mặt Du Giang Nam, mắt không hề rời dù chỉ một giây ngắn ngủi, một lúc sau, ông ta đột nhiên ngửa cổ cười lớn: “Không thể ngờ, thật không thể ngờ tới, ngươi lại si tình như vậy… Bât quá, chẳng phải Diệp Tây Hi đã trở thành người của Hạ Phùng Tuyền rồi sao? Cho dù ngươi có vĩ đại như thế nào đi nữa, cô ta cũng đâu cảm động mà rơi vào vòng tay ngươi cơ chứ?”
Du Giang Nam không để ý lời ông ta nói, chỉ chậm rãi đáp: “Mặc dù cái ông muốn là một tấm thân bất tử nhưng hậu quả của việc đó cũng chỉ khiến cho cái chết đến gần với ông hơn mà thôi.”
“Ngươi đang định uy hiếp ta sao?” Du Tử Vĩ cười lạnh.
“Uy hiếp, cảnh cáo, như thế nào cũng được, đây là sự thật.” Du Giang Nam đứng dậy, lạnh lùng cáo từ: “Hy vọng ông có thể hiểu rõ điều đó.”
Dứt lời, Du Giang Nam không thèm nhìn Du Tử Vĩ thêm một cái, xoay người bỏ đi.
Vừa xuống dưới lầu, Du Giang Nam đã nhìn thấy một người.
Đuôi váy dài quét đất, bà ta mặc một bộ váy ngủ trắng, phía sau lướt thướt trên sàn nhà, mái tóc đen dài chưa chải chuốt gì buông xoã xuống hai vai.
Một người phụ nữ ưu nhã, cao quý và xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top