Phần 138 !
Giống như cô và hắn, nghiệt duyên vĩnh viễn không thể cắt đứt.
Bỗng nhiên, Du Tư Nhân mở mắt ra, bằng một động tác rất nhanh, hắn nắm chặt lấy cổ tay cô.
Tốc độ rất nhanh nhưng động tác rất kiên quyết đồng thời cũng rất dịu dàng mềm mại.
Hắn nắm chặt lấy tay cô, bọn họ duy trì tư thế mập mờ này, dưới ánh trăng, hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Du Tư Nhân bỗng nhiên kéo Từ Như Tĩnh, đè cô xuống giường, sau đó, nặng nề hôn lên đôi môi cô.
Lưỡi của hắn bá đạo mạnh mẽ xâm nhập, cuồng nhiệt như muốn đoạt lấy sự sống của cô.
Tất cả đều giống nhau, lưỡi của hắn, môi của hắn, tay của hắn, da của hắn, hết thảy đều lạnh giá.
Thế nhưng Từ Như Tĩnh đã sớm quen với điều đó rồi.
Sớm quen với lồng ngực lạnh giá nhưng luôn ôm thật chặt lấy mình của hắn, sớm quen những nụ hôn của hắn, sớm quen với sự chăm sóc dịu dàng hiếm hoi của hắn.
Đến khi nụ hôn triền miên này dừng lại, Từ Như Tĩnh nhìn thẳng vào Du Tư Nhân mà hỏi: "Tại sao anh muốn giúp tôi báo thù?"
"Chỉ có như vậy, em mới cam tâm tình nguyện ở lại đây, bên cạnh anh." Giọng nói của Du Tư Nhân văng vẳng trong không gian nhuốm ánh trăng bạc, giây phút ấy, cô dường như cảm nhận được chút gì đó mềm mại, ấm nóng trong lòng hắn: "Chỉ có như vậy, em mới cảm thấy ấm áp."
"Tại sao lại như vậy chứ?" Từ Như Tĩnh thì thào lẩm bẩm: "Tại sao người anh muốn nhất định phải là tôi?"
Du Tư Nhân không đáp, hắn vươn tay, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô.
Bộ đồ cô mặc màu trắng, như màu da của cô, vải lụa mỏng manh, khẽ bám chặt lấy người cô, ẩn hiện những đường cong.
Chỉ cần dùng sức một chút kéo cái thắt lưng nho nhỏ xuống là bộ đồ hoàn toàn mở ra, làn da trắng mịn hiển hiện.
Còn Từ Như Tĩnh giống như một cô nữ sinh mới lớn, e thẹn, dịu dàng.
Du Tư Nhân ôm lấy cô từ phía sau, đôi tay chắc khỏe của hắn vòng lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cô, vuốt ve bầu ngực sữa mềm mại của cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
Môi của hắn chầm chậm lướt trên cổ cô, làn da mỏng manh nhạy cảm của cô nóng dần lên ở những chỗ tiếp xúc với đôi môi của hắn.
Đôi môi ấy lạnh như băng nhưng lại thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình trong cô.
Cơ thể Từ Như Tĩnh dần nóng lên.
Du Tư Nhân rất thành thạo trong việc trêu đùa cô, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn chầm chậm chơi đùa trên da thịt cô.
Đó là một loại vui thích khiến người ta dần tê dại, Từ Như Tĩnh đã sắp chịu đựng không nổi nữa, cô gạt tay hắn ra không để cho hắn tiếp tục động tác.
Nhưng vô ích mà thôi, dù cô có cố gắng như thế nào thì với sức lực của cô chẳng thể nào ngăn được hắn.
Vui vẻ trêu chọc cô, cảm nhận cơ thể cô đang nóng ran lên, hắn chầm chậm khám phá những nơi bí mật hơn nữa.
Cơ thể cô mềm mại, ấm áp giống như chính tâm hồn cô vậy. Sự ấm áp của cô là thứ Du Tư Nhân đời này chưa bao giờ cảm nhận qua, vì vậy, hắn không muốn buông tay.
Hắn sẽ không bao giờ thả cô ra.
Từ Như Tĩnh nhắm chặt hai mặt lại, cắn môi dưới, nhẫn nhịn cảm giác tê dại kích thích này, nhẫn nhịn cái cảm giác vừa khó chịu vừa thích thú đang bồi hồi kích thích cô.
Mà Du Tư Nhân vẫn chưa thỏa mãn, lưỡi của hắn, bắt đầu hôn lên tai cô, dọc theo vành tai mà di chuyển.
Từ Như Tĩnh bị hắn ôm thật chặt, không cách nào nhúc nhích, mọi nơi trên cơ thể cô đều bắt đầu nhen nhóm những ngọn lửa nho nhỏ, nhiệt độ cơ thể cô tăng lên như thể sắp nổ tung.
Ngọn lửa dục vọng thiêu đốt đã lên tới cực hạn của nó, chuẩn bị ồ ạt tràn ra.
Cô túm lấy cánh tay hắn, móng tay bấm sâu vào da hắn. Du Tư Nhân xoay người cô lại để cô mặt đối mặt với hắn, kéo cô sát vào người hắn hơn nữa, để đôi chân mảnh mai thon dài của cô đặt ngang bên hông hắn.
Từ Như Tĩnh theo bản năng vòng tay lên ôm lấy cổ hắn, đem cơ thể mình nhích lại gần hắn.
Cô đang cố gắng tìm kiếm một phương thức nào đó để trì hoãn.
Du Tư Nhân chẳng để cô thêm phút suy nghĩ nào, không hề báo trước, hắn tiến vào.
Cảm giác bức bách mãnh liệt khiến Từ Như Tĩnh bật lên tiếng rên rỉ, âm thanh yêu kiều kia càng khiến cơ thể Du Tư Nhân phản ứng lại kịch liệt hơn, động tác của hắn đã vượt khỏi sự kiểm soát của lý trí, càng thêm mãnh liệt.
Hắn cường bạo, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cô.
Sự cứng rắn của hắn tiếp xúc với sự mềm mại của cô.
Cơ thể hai người quấn quýt bện chặt vào nhau, da thịt dán chặt vào nhau đến không rời, lạnh như băng của hắn và ấm áp của cô như hòa tan làm một, không cách nào có thể tách rời.
Gió đêm lành lạnh lẻn vào phòng, khe khẽ lay động tấm rèm cửa, ánh trăng huyền ảo bao bọc lấy hai người...
Ngày hôm sau, Du Tư Nhân đã tỉnh giấc rất sớm.
Một vị trưởng lão hắn khá quen thân trong gia tộc phái thủ hạ tới, nói rằng ông ta muốn hẹn gặp hắn để bàn một số chuyện.
Du Tư Nhân mặc đồ xong cũng không vội ra cửa, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Từ Như Tĩnh, lẳng lặng ngắm nhìn cô.
"Tại sao người anh muốn nhất định phải là tôi?"
Đêm qua, cô đã hỏi hắn như thế.
Tại sao người đó nhất định phải là cô?
Bởi vì cô rất ấm áp.
Khi hắn bị thương, thoi thóp trên mặt tuyết lạnh lẽo, lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là lạnh lẽo, lạnh thấu xương tủy, cái lạnh khiến người ta không sao chịu nổi.
Hắn cho rằng, có lẽ mình sẽ vĩnh viễn nằm trên nền tuyết như thế này, ngủ một giấc ngủ ngàn năm cùng với sự buốt giá.
Thế nhưng một bàn tay ấm áp đã cứu vớt lấy hắn. Hắn yếu ớt không thể mở mắt ra nhìn nhưng hắn vẫn cảm nhận được rét lạnh đang từ từ cách xa mình.
Đôi bàn tay ấy, băng bó vết thương cho hắn, kéo chăn phủ kín người hắn, cuối cùng còn vuốt ve vỗ về khuôn mặt hắn.
Đã bao thời gian qua, đã bao lâu rồi chưa ai dám động vào người hắn.
Hắn cố gắng mở mắt ra, hắn muốn nhìn rõ, sự ấm áp này rốt cuộc là thuộc về người nào vậy?
Cuối cùng, hắn cũng thành công, hắn mở hai mắt.
Hắn nhìn thấy, người con gái ấy, có làn da trắng nõn như tuyết nhưng ấm áp như ngọn lửa nồng nàn.
Lần đầu tiên hắn biết ước muốn, hắn ước gì cô mãi ở bên cạnh hắn.
Vì thế cho nên, hắn đã làm như vậy.
Nhưng điều đó lại chẳng khiến cô thấy hạnh phúc, bởi vì hắn mà cô mất đi tự do.
Đặc biệt sau cái chết của cha mẹ, sự ấm áp nơi cô dần dần biến mất.
Hắn phải giúp cô báo thù, phải làm cô cảm nhận sự vui vẻ một lần nữa, phải làm cô tình nguyện vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Du Tư Nhân cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Từ Như Tĩnh, sau đó rời đi.
Hắn đi mà mãi vẫn chưa thấy trở về.
Tên trưởng lão khá quen thân kia âm thầm mai phục Du Tư Nhân, bố trí cạm bẫy, lừa hắn vào chòng.
Khi nghe thấy tin dữ ấy, Từ Như Tĩnh cảm thấy trái tim mình như bị một chùy sắt đập mạnh vào, đau đến chết lặng.
Cô đương nhiên hiểu, Du Tử Vĩ con cáo già đó nhất định không đời nào chịu buông tha cho Du Tư Nhân.
Cô ngơ ngác đứng đó, cái gì cũng không nghe thấy nữa, cái gì cũng không nghĩ đến nữa.
Một tên thủ hạ của Du Tư Nhân đã nói cho cô biết, Du Tư Nhân đã sớm hạ lệnh, một khi bản thân hắn gặp điều bất trắc thì ngay lập tức phải hộ tống cô tới Hạ gia.
Hắn vì cô suy nghĩ hết thảy, nhưng không hề nghĩ cho chính bản thân mình. .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top