phần 137 !

Sau đó, hắn bước ra ngoài. 
Còn lại một mình Từ Như Tĩnh, im lặng nằm trên giường, đôi mắt cô nhìn không rời khỏi cánh cửa đã đóng lại kia, một hồi lâu cũng không thể nhắm mắt ngủ được. 
Không bao lâu sau đó, một tin tức động trời truyền tới: Tây Hi mắc bẫy của Du Tử Vĩ, tung tích không rõ. 
Từ Như Tĩnh rất lo lắng, cô thỉnh cầu Du Tư Nhân ra tay trợ giúp Hạ Phùng Tuyền tìm kiếm Tây Hi. 
Lúc ấy, Du Tư Nhân đang đứng trên con cầu nhỏ bắc qua hòn non bộ tinh xảo trong khuôn viên tư gia, mặt nước loang loáng hắt ánh sáng lấp lánh lên khuôn mặt của hắn. 
Đôi môi rất mỏng của hắn nhẹ nhàng mở ra: “Tôi có thể giúp Hạ Phùng Tuyền cứu Diệp Tây Hi, tôi cũng có thể giết chết Du Tử Vĩ thay em báo thù cho cha mẹ, chỉ có điều, hết thảy mọi việc đều phải có điều kiện của nó.” 
Từ Như Tĩnh dùng ánh mắt nghi vấn hỏi hắn. 
“Điều kiện chính là em phải ở lại, cam tâm tình nguyện ở lại nơi này.” 
Du Tư Nhân bước tới trước mặt cô, một cơn gió mạnh thổi qua, những sợi tóc che phủ trên trán hắn bị gió thổi rối bù, thấp thoáng hiện lên một vết sẹo mờ nhạt đằng sau những sợi tóc ấy. 
Đó là vết thương mà cô trước đây thường xuyên chạm vào. 
Lòng bàn tay Từ Như Tĩnh chợt nhói đau. 
Cô siết thật chặt nắm tay, bởi vì siết quá chặt mà các khớp xương dần trở nên trắng bệch. 
Cô nói: “Em đồng ý.” 
Giống như ngày trước, Từ Như Tĩnh lại ngồi yên lặng chờ đợi trong phòng hết ngày này qua ngày khác. 
Chỉ có một điều là không còn giống như ngày trước, đó chính là cảm giác buồn bã u sầu uất hận vì bị giam cầm đã hoàn toàn tan biến. 
Trước kia, mỗi ngày cô đều thích ngắm bầu trời, không ngừng hồi tưởng hình bóng ngôi nhà thân yêu của mình ở nơi nào đó ngoài kia. Thế nhưng bây giờ, cha mẹ của cô đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. 
Cô không còn nhớ nhung, cô không còn nơi nương tựa, cô chỉ còn cảm giác cô đơn trống vắng. 
Điều này gián tiếp đối với cô mà nói, từng ngọn cỏ, nhành hoa mái đình ở nơi này thậm chí chính cái lồng giam hoa lệ này đang dần dần có một ý nghĩ với cô, trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô. 
Còn tình cảm của cô dành cho Du Tư Nhân cũng từng chút một thay đổi. 
Cô bắt đầu lệ thuộc vào hắn. 
Trải qua kí ức suýt mất đi Du Tư Nhân đã làm cho Từ Như Tĩnh hiểu ra một điều, cô dành cho hắn một thứ tình cảm, thứ tình cảm trong bóng tối, không thể phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, tình cảm ấy chỉ có thể chôn chặt cất sâu trong tâm hồn cô mà thôi. 
Quãng thời gian ấy, Từ Như Tĩnh thường xuyên mơ thấy ác mộng, cô mơ thấy cha mẹ mình bị một đàn sói háu đói bao vây rồi cắn xé. 
Cô còn nghe thấy rất rõ tiếng gầm gừ của lũ sói và tiếng cắn xé xả thịt người của chúng, nhìn thấy rất rõ rất chân thực cha mẹ mình bị lũ quái vật đó ngấu nghiến phanh thây, máu tươi ngập tràn, đó là máu của cha mẹ cô, dần dần nhuốm đỏ quần áo của cô. 
Cô thét chói tai rồi giật mình tỉnh giấc, bóng tối bao phủ,cô cảm thấy vô cùng cô độc, sự tĩnh mịch cô độc này có thể khiến người ta phát điên. 
Nhưng mỗi khi bừng tỉnh giấc như vậy luôn có một đôi tay vững vàng ôm chặt cô. 
Đôi tay đó lạnh như băng, không hề có độ ấm nhưng khi đôi tay ấy ôm lấy cô, cô cảm thấy cơ thể mình được truyền một lượng nhiệt ấm áp hơn rất nhiều. 
Sau đó, Du Tư Nhân vươn tay ra kéo cô vào trong lòng hắn, không nói bất kì lời dư thừa nào, chỉ dùng động tác để an ủi cô, khiến cho cô bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó nhẹ nhàng ru cô vào giấc ngủ bình yên. 
Ít nhất, giữa thế gian rộng lớn này, còn có Du Tư Nhân, còn có hắn. 
Trái tim Từ Như Tĩnh dần yên bình trở lại. 
Có đôi khi, cô thậm chí còn cảm thấy rằng cứ sống như vậy cũng không có gì là không tốt cả. 
Du Tư Nhân tuân thủ đúng những gì đã thỏa thuận với cô, hắn báo cho Hạ Phùng Tuyền biết tung tích của Diệp Tây Hi, sau đó bắt đầu dốc toàn lực đối phó với Du Tử Vĩ. 
Đó chẳng phải là việc dễ dàng, Từ Như Tĩnh hiểu, thế lực của Du Tử Vĩ rất lớn, muốn rung chuyển triệt để diệt tận gốc nền móng vững chắc của tập đoàn thế lực ấy cần tốn rất nhiều công sức. 
Du Tư Nhân càng cố gắng gây bất lợi bao nhiêu thì Du Tử Vĩ tất nhiên đời nào chịu ngồi yên, lão cáo già lập tức ăn miếng trả miếng, xuất đòn phản kích, đôi bên thương vong nhiều vô số. 
Khoảng thời gian ấy, ngày ngày Du Tư Nhân đều trở về nhà với tấm thân nhuốm đầy máu tươi và hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi, sau đó, không cần biết là ngày hay đêm hắn cũng nhất định giữ Từ Như Tĩnh ở bên cạnh mình, đôi tay ôm chặt lấy cô mà ngủ. 
Từ Như Tĩnh rất thích ngắm nhìn gương mặt của Du Tư Nhân khi hắn ngủ say, mỗi lúc như vậy, cô đều băn khoăn tự hỏi, rốt cuộc thì hắn thuộc loại người gì nhỉ? 
Dường như ngay từ ngày họ quen biết đến giờ, cuộc sống của hắn đều tràn ngập trong máu tươi và âm mưu mà thôi. 
Cho tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ nghe thấy hắn nhắc tới cha mẹ mình, chưa từng nghe thấy tên một người bạn nào. 
Một con sói hoàn toàn cô độc, bên môi lên chực sẵn một nụ cười châm biếm lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh không độ ấm, bị thương liền tự động trốn vào một góc liếm láp vết máu cho chính mình. 
Đây chính là Du Tư Nhân sao? 
Hắn cô độc nhưng hắn chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó, hoặc phải nói là, hắn chưa từng ý thức được chính bản thân mình sợ sự cô độc như thế nào. 
Từ Như Tĩnh hiểu, cô hiểu, bởi vì cô cũng là một kẻ cô độc. 
Bọn họ rất giống nhau. 
Ánh trăng len lỏi qua tấm mành trúc, từng sợi ánh sáng màu bạc đọng lại trên người Du Tư Nhân, khuôn mặt của hắn đã buông lỏng hơn một chút nhưng sự lạnh lùng buốt giá trên khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi. 
Từ Như Tĩnh chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa vết thương trên mắt của hắn. 
Vết thương này là do một viên đạn bạc bắn sượt qua, nó vĩnh viễn không thể nào biến mất được, vĩnh viễn nằm yên lặng trên đuôi mắt hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top