Phần 136 !

Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn mình, Từ Như Tĩnh vẫn cảm nhận được, hắn quan tâm đến cô. Hắn rất để ý đến khẩu vị của cô, thường dặn dò phòng bếp nấu những món cô thích ăn. Buổi tối ngủ, hắn nhất định kéo chăn đắp kín người cô rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Khi cô ngã bệnh, hắn một giây cũng không rời cô nửa bước, túc trực bên cạnh cô, tự mình chăm sóc cô. Du Tư Nhân đã nói với cô rằng chỉ cần cô mãi mãi ở bên cạnh hắn thì hắn sẽ vì cô mà bất cứ điều gì. 
Chỉ có điều, thứ mà cô luôn muốn, đó là sự tự do, đó là được rời khỏi nơi này. 
Đây là thứ hắn không thể cho và hắn cũng không thể làm được. 
Cảnh sắc trước sân tiểu viện cô ở đã thay đổi mấy mùa qua, rụng lá rồi lại nở hoa không biết bao nhiêu lần, Từ Như Tĩnh dần rơi vào đáy sâu của sự tuyệt vọng, cô không còn ôm bất kì tia hy vọng nào nữa. Có lẽ, cuộc đời cô sẽ tiếp tục ảm đạm trôi đi như thế này thôi. 
Trái tim của cô đã nguội lạnh mất rồi, cô trở nên yên tĩnh, chai sạn cho đến khi Diệp Tây Hi xuất hiện. 
Cô không thể ngờ đến, Diệp Tây Hi cư nhiên kéo cô cùng bỏ trốn. Một lần nữa cô lại có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cảm giác này giống như đã trải qua đến mấy đời. 
Xúc động và vui mừng được giải thoát, vậy nhưng ở một góc nào đó rất sâu trong tâm hồn cô không hề yên tĩnh vui mừng như cô tưởng. Từ Như Tĩnh biết Du Tư Nhân sẽ không đời nào cứ như vậy để yên cho cô chạy thoát. Thế nhưng cô cũng không đời nào nghĩ đến hắn lại có thể xuống tay sát hại cha mẹ cô. 
Khi cô nhìn thấy cái tin ấy trên báo, máu trong người cô đều đông cứng lại. Hận thù choán hết tâm trí cô. Cô rời khỏi Hạ gia, trở lại tòa nhà mà xưa kia ngày nào cô cũng mơ trốn thoát khỏi đó. Cô tự chui đầu vào lưới, cô mặc cho Du Tư Nhân phát tiết lên cơ thể mình, cô thờ ơ nhìn hắn từ từ ngã xuống giường, cô bình tĩnh nghe hắn khẽ hỏi: “Em muốn giết tôi sao?” 
Cô muốn giết hắn. 
Cô bóp cò, cô giết hắn rồi. Từ lồng ngực hắn máu tươi tràn ra, không có cách nào ngừng lại, hắn đã chết. Mà cũng trong khoảnh khắc ấy, linh hồn cô giống như chết theo. Sau khi toàn bộ sự việc xảy ra, trong trí nhớ của Từ Như Tĩnh hết thảy hình ảnh, chi tiết đều mờ nhạt như những cái bóng, toàn bộ chỉ như một cơn ác mộng. 
Rồi cô bị Thành Phong bắt giữ, áp giải đến chỗ Du Tử Vĩ, bọn chúng chặt ngón út của cô. Nhưng không hề đau đớn, không, phải nói là cô không còn có cảm giác đau đớn nữa, chỉ còn cảm thấy tĩnh mịch, cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. 
Từ nay về sau, trên thế giới này đã chỉ còn lại một mình cô. Cha, mẹ, thậm chí cả Du Tư Nhân cũng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bây giờ cô mới nhận ra, cô có chút quan tâm tới Du Tư Nhân, cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cô chĩa khẩu súng ấy vào ngực hắn rồi bóp cò, trái tim cô nhói đau. 
Nhiều năm sớm chiều chung sống, mối liên hệ giữa cô và hắn ngoại trừ hận, oán, còn có một cái gì đó khác nữa. 
Sau đó, Thành Phong lại một lần nữa xuất hiện, hắn nói với cô rất nhiều, thế nhưng cô không nghe thấy bất cứ lời nào, trí óc cô hoàn toàn trống rỗng cho đến khi câu nói ấy vang lên. 
“Thật ra thì, kẻ đã giết hại cha mẹ cô không phải là Du Tư Nhân.” 
“Hết thảy đều là do Du Tử Vĩ bày ra, vốn dĩ chỉ muốn Du Tư Nhân gặp chút phiền toái nho nhỏ mà thôi. Thật là người tính không bằng trời tình ai lại ngờ được cô lại lợi hại như thế, nhanh gọn giúp chúng tôi xóa sổ cái gai nhức nhối Du Tư Nhân này.” 
Thủ phạm, không phải là Du Tư Nhân. 
Từ Như Tĩnh chết lặng người, trước mắt cô tràn ngập màu đỏ sẫm của máu, máu tươi xối xả chảy từ lồng ngực Du Tư Nhân. Yên tĩnh tràn ra không ngừng. 
Máu trong cơ thể cô dường như ngừng lưu chuyển, một cảm giác truyền từ dưới lòng bàn chân bao trùm cả người cô. 
Lạnh, rất lạnh. 
Thành Phòng như một con sói đói chuẩn bị vồ lấy cô, hắn ta muốn cơ thể cô. Từ Như Tĩnh không hề phản kháng, bởi vì chẳng sao cả, cô đã chết rồi. 
Đúng lúc đó, một tiếng súng sắc lạnh vang lên. 
Cánh tay đang chộp lấy cô của Thành Phong bị khoét thủng một lỗ, máu tươi phun xối xả. 
“Trừ tay cô ấy, tai của cô ấy… Mày còn chạm vào đâu nữa?” 
Từ Như Tĩnh nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói vô cùng quen thuộc với cô, lạnh lùng, lãnh đạm không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào. 
Giọng nói của Du Tư Nhân. 
Cô nhìn thấy Du Tư Nhân. 
Hắn bước ra từ trong bóng tối. Trong tay hắn là một khẩu súng nhỏ mà họng súng thì đang nhắm thẳng vào Thành Phong, hắn dứt khoát bóp cò, chậm rãi dùng phương thức tàn nhẫn nhất khiến cho Thành Phong sống không được mà chết cũng chẳng xong, đau đớn quằn quại cho tới chết. 
Sau đó, hắn dẫm lên thi thể của Thành Phong, từng bước từng bước nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô. Hắn cởi áo khoác của mình xuống, choàng lên người cô. 
Mùi Mộc Hương thoang thoảng, một lần nữa quẩn quanh bên mũi cô, giống như một loại xiềng xích mãi mãi khóa chặt cô. Sinh mạng này của cô nhất định không bao giờ tách rời với hắn. 
Du Tư Nhân đưa Từ Như Tĩnh về nơi ở của mình.
Đến rồi lại đi, đi rồi lại trở về, mấy vòng luân hồi, cuối cùng cô lại trở về cái nơi mà bánh xe số phận bắt đầu quay này.
Tựa như số mệnh của cô nhất định là bên trong bốn bức tường sừng sững vững chắc này.
Cô cứ nghĩ rằng Du Tư Nhân sẽ trừng phạt mình, vậy mà hoàn toàn không phải thế, hắn không hề làm gì cả.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

Hắn chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường, xem xét vết thương trên mu bàn tay cô, chân mày hắn nhíu chặt lại nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng không thấy rõ bất kì cảm xúc nào, động tác của hắn rất nhẹ, rất cẩn thận.
Bàn tay với những ngón tay dài mảnh khảnh kia giờ đây đã thiếu đi một ngón út, bàn tay hoàn hảo ấy giờ đã không còn trọn vẹn.
Du Tư Nhân chậm rãi hỏi: “Còn đau không?”
Từ Như Tĩnh lắc đầu.
Du Tư Nhân giúp cô nằm xuống giường rồi kéo chăn phủ lên người cô: “Em hãy ngủ một giấc đi, ngày mai tôi sẽ cho mời bác sĩ giỏi nhất tới trị liệu cho em.”
Từ Như Tĩnh nhìn hắn chăm chú, cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
Từ trước tới nay cô luôn luôn sợ nhìn vào đôi mắt của hắn, bởi vì bên trong đôi mắt ấy có một thứ tình cảm rất sâu, rất sâu đậm mà cô tưởng rằng vĩnh viễn mình cũng không bao giờ hiểu được. Thế nhưng chính trong khoảnh khắc này, cô đã hiểu, hiểu rất rõ: “Lúc em chĩa súng về phía anh, tại sao anh không nói cho em biết chân tướng của sự thật?”
Du Tư Nhân lẳng lặng không nói gì, chỉ xốc lại chăn đắp ấm thêm cho cô, buông mành xuống, sau đó đứng dậy, đi ra phía cửa.
Nhìn xuyên qua tấm mành che mỏng manh, Từ Như Tĩnh nhìn thấy hình bóng Du Tư Nhân ngày càng nhỏ dần, ngày càng đi xa hơn, nhưng khi bước chân tới cửa phòng, hắn đột nhiên dừng lại.
Du Tư Nhân quay lưng về phía cô, giọng nói nho nhỏ, khe khẽ giống như tự thì thầm với chính bản thân mình, và trong giọng nói ấy cũng bình tĩnh không bộc lộ chút cảm xúc nào: “Bởi vì, tôi đã đánh cược rằng em sẽ không nổ súng, thế nhưng… tôi đã thua!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top