Phần 135 !

Du Tư Nhân mặc kệ cho Từ Như Tĩnh muốn đánh muốn đấm bao nhiêu tùy thích. Hắn im lặng nhìn cô, nhìn cô khóc tức tưởi, nhìn cô nổi giận rồi nhìn cô đánh đến bủn rủn chân tay, sức cùng lực kiệt. 
Sau đó, hắn dùng một tay ôm lấy cô, bế bổng cô lên nhẹ nhàng đặt lên giường. 
Từ Như Tĩnh vẫn đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng và sự thất bại, cô chưa kịp phản ứng lại đã bị Du Tư Nhân giữ chặt. Hắn không phải dùng quá nhiều sức lực cũng có thể giữ cô thật chặt, khiến cô không thể giãy thoát ra được. 
Trái tim Từ Như Tĩnh trong tíc tắc dường như ngừng đập, mặc dù hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trức giác nhạy bén của một người con gái mách bảo cho cô biết tiếp theo điều gì sẽ xảy ra. 
Du Tư Nhân động tác rất chậm, rất dịu dàng, rất tao nhã. 
Từng chút từng một hắn cởi bỏ lớp quần áo trên người cô, không hề có chút vội vã kích động, mỗi một động tác đều vô cùng nhàn nhã từ tốn bình thản. 
Từ đầu tới cuối, hắn đều biết, cô – sớm muộn sẽ là của hắn! 
Hắn dùng răng để cắn bỏ từng nút áo của cô, từng cái từng cái một, chậm chạm mà mở ra. 
Đối với Từ Như Tĩnh mà nói, đây là một loại lăng trì. [lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu – ý nói sự nhục nhã ê chề] 
Cô cảm thấy lạnh đến thấu xương. 
Dưới nỗ lực từ từ bình thản của hắn, toàn bộ lớp vải trên người cô đã hoàn toàn bị bóc trần, toàn bộ cơ thể trắng mịn xinh đẹp đều đã hiển hiện phơi bày. 
Cả cơ thể không một mảnh vai che giấu trắng nõn man mát, có một loại yếu mềm khiến cho người ta thương tiếc, đồng thời làn da mềm mại này cũng có thể đốt cháy lên ngọn lửa dục vọng ham muốn chinh phục của bất kì người đàn ông nào. 
Đôi môi của hắn bắt đầu chậm chạp hôn lên cơ thể cô, chạm vào làn da mát lạnh mịn màng của cô, chạm vào từng đường cong quyến rũ nhất của người con gái ấy. 
Môi của hắn rất lạnh, giống như băng, nhưng những nơi trên cơ thể cô bị đôi môi ấy chạm tới đều nóng lên, giống như có lửa đốt trong người cô vậy. 
Cảm giác lạnh và nóng điên cuồng đấu tranh trong cơ thể cô, hành hạ cô, cô không cách nào chịu được thêm nữa, cô chợt đẩy hắn ra. Cô đứng dậy, cô muốn chạy trốn, cô không thể nào ở bên cạnh con người này được. Nhưng Du Tư Nhân rất dễ dàng túm lấy cô. Một lần nữa hắn lại áp cô nằm dưới thân mình. Từ Như Tĩnh bị đẩy ngã xuống giường, tấm lưng trần của cô không có bất kì phản kháng nào rơi vào vào tay ôm ấp của hắn. Ngay cả cơ thể cô giờ phút này cũng đều nằm trong vòng tay của hắn. 
Hắn tự tay vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng như trước đây mang theo một thứ tình cảm gì đó mà cô không thể nhìn ra được. Đôi tay kia lướt qua cổ cô, từ từ di chuyển xuống phía dưới, đi tới bộ ngực sữa mềm mại của cô, đẹp vô ngần. 
Hắn không chút hoang mang, chậm rãi vuốt ve mơn trớn. Bầu ngực xinh xắn ấy bắt đầu hồng lên, cứng lại, bắt đầu có phản ứng lại nơi lòng bàn tay anh chạm vào, đây là phản ứng tiềm thức, là bản năng của cơ thể con người. 
Kích thích cùng với những rung động của cơ thể khiến cho Từ Như Tĩnh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô chôn mặt vào gối, cắn chặt môi. 
Bên trong cái gối tỏa ra mùi Mộc Hương thoang thoảng, đó là mùi hương thuộc về hơi thở của Du Tư Nhân. 
Từ Như Tĩnh bỗng nhiên chua xót ý thức được rằng cô không thể nào trốn thoát được. 
Tay của hắn bao phủ cả cơ thể nhỏ nhắn của cô, từng chỗ từng chỗ một mặc sắc vuốt ve chơi đùa. Lưỡi của hắn, khẽ hôn lên cái cổ thanh mảnh của cô, dần dần hôn xuống phía dưới, đốt cháy từng nơi da thịt tiếp xúc, khơi gợi những ham muốn tồn tại sâu thẳm trong con người cô. 
Từ Như Tĩnh rất khó chịu, cơ thể cô càng ngày càng không chịu nghe theo sự chỉ huy của ý nghĩ của cô, một cảm giác rất xa lạ, khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. 
Đôi tay của Du Tư Nhân vẫn tiếp tục rong chơi, di chuyển dần dần xuống dưới nữa, mơn trớn vòng eo thon thon của cô, tới nơi sâu thẳm bí ẩn nhất trên cơ thể cô. 
Cơ thể của Từ Như Tĩnh không tự chủ được co rúm lại, cô muốn mình có thể thu nhỏ lại, nhỏ đến mức như chưa từng tồn tại. Cô không có cách nào đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này. 
Ngón tay thon dài của Du Tư Nhân bắt đầu dạo chơi cơ thể cô, hắn đang tìm tòi nghiên cứu, thăm dò xem cơ thể cô đã sẵn sàng nghênh đón sự tiến vào của mình hay chưa. 
Cho dù chỉ là một ngón tay đối với cơ thể mềm mại non nớt của Từ Như Tĩnh mà nói đó cũng là loại cực hình bi thảm nhất, cô cảm giác cả người căng thẳng và đau đớn. 
Dị vật xa lạ mang theo cảm giác áp bức và lăng nhục khiến Từ Như Tĩnh kinh hoàng sợ hãi, cô không hiểu mọi chuyện vì sao lại xảy ra trên người cô, giọng nói của cô run rẩy, thống khổ vô cùng: “Thả tôi trở về.” 
Du Tư Nhân cúi đầu hôn lên cổ cô, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng êm ái: “Em sẽ không bao giờ trở về được đâu.” 
Sau đó, hắn tiến vào cơ thể cô. 
Cảm giác đau đớn như muốn làm nổ tung cơ thể Từ Như Tĩnh, cô cố gắng mở mắt ra. Chăn, gối, màu đỏ sậm, thứ gì đó tràn ra giống như là máu. 
Trước mắt cô toàn là màu đỏ sậm của máu. Cô đã không thể trở về được nữa. Giống như lời Du Tư Nhân nói, cô không bao giờ có thể trở về như trước đây. Từ nay về sau, cô sẽ bị nhốt trong cái lồng sắt này, mãi mãi bị giam cầm trong lòng bàn tay của Du Tư Nhân. 
Du Tư Nhân không tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào khác, mấy năm qua đi, hắn ngày ngày ở bên cạnh cô, mỗi ngày đều muốn cô, tựa như vĩnh viễn không bao giờ chán ghét. 
Từ Như Tĩnh không thể hiểu nổi tình cảm của hắn, cô vĩnh viễn không bao giờ hiểu thấy hắn. 
Hắn vẫn lạnh lùng lãnh đạm và tàn khốc, hắn thường xuyên mỉm cười, nhưng chính nụ cười ấy lại là khúc dạo đầu cho nhiều cực hình tàn khốc, hắn có thể không chút do dự xuống tay kết liễu một sinh mạng, như thể đó chỉ là một cây cỏ, một nhánh rác, đôi bàn tay của hắn lúc nào cũng nhuốm đầy máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top