Phần 134 !
Từ Như Tĩnh không thể tin được nhưng hết thảy mọi việc đều buộc cô phải tin rằng đó là sự thực.
Du Tư Nhân, còn cả gia tộc anh ta, thủ hạ, tất cả đều là người sói. Trông vẻ bề ngoài bọn họ thực sự không khác người bình thường là mấy, tuy nhiên bọn họ có thể tùy ý biến thân thành người sói.
Lần trước, Du Tư Nhân trong lúc khinh suất gặp phải mai phục của địch thủ bị trọng thương phải hóa thành người sói, trốn vào trong rừng, do mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh sau đó thì được Từ Như Tĩnh cứu.
Sau khi vết thương đã hoàn toàn lành lặn, anh trở về, chỉ trong vòng một tháng xóa sổ tận gốc đám địch nhân đó. Hết thảy mọi việc đều đã giải quyết xong, anh ta liền tới tìm cô.
Qua ô cửa sổ, Từ Như Tĩnh nhìn ra ngoài sân.
Lá cây xanh um, hoa hồng sặc sỡ khoe sắc, cảnh xuân tràn đầy sức sống, tươi đẹp không sao tả xiết. Cảnh đẹp như vậy nhưng trong cặp mắt âu sầu của người con gái ấy thì lại buồn bã thê lương.
“Tại sao suốt một ngày trời em cứ ngồi trong phòng vậy?” Giọng nói của Du Tư Nhân vang lên sau lưng cô.
Từ Như Tính khóe miệng không nén được một nụ cười buồn khổ, mỉa mai: “Dù sao vẫn là bị nhốt, ở đâu chẳng phải đều giống nhau sao?”
Du Tư Nhân vuốt ve mái tóc của cô. Năm ngón tay của anh ta khẽ ngịch từng lọn tóc đen nhánh mềm mại: “Bởi vì em muốn chạy trốn, tôi chỉ còn cách nhốt em lại.”
Từ Như Tĩnh đột nhiên quay đầu lại, những lọn tóc mềm mại theo đó mà trốn khỏi bàn tay anh: “Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tôi rõ ràng đã cứu tính mạng anh cơ mà, tại sao anh lại có thể lấy oán báo ân như vậy chứ?”
Du Tư Nhân lạnh nhạt hỏi: “Chẳng lẽ trở thành người phụ nữ của tôi, đối với em lại là một loại hành hạ sao?”
“Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn yên bình.” Từ Như Tĩnh khẩn cầu: “Xin hãy thả tôi ra được không?”
Du Tư Nhân ghé sát vào tai cô rồi nhẹ nhàng nói: “Trừ phi em đồng ý, trở thành người phụ nữ của tôi.”
Hơi thở lành lạnh của anh thổi bên vành tai nhạy cảm của cô khiến gương mặt của cô nhanh chóng ửng hồng lên. Từ Như Tĩnh theo bản năng muốn trốn tránh lùi lại phía sau, nhưng phía sau lưng cô lại là một bức tường.
Cô không thể thoát được, cô bị hai cánh tay rắn chắc của anh kìm chặt, bị hơi thở của anh vây kín..
.
.
Du Tư Nhân cúi người xuống, hắn muốn hôn lên đôi môi cô. Nhưng Từ Như Tĩnh lại nghiêng người né tránh. Du Tư Nhân chậm rãi nói: “Cho dù không biết phải mất bao lâu, một năm, hai năm hay nhiều năm tôi sẽ luôn đợi em.”
Nghe vậy, Từ Như Tĩnh cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung. Nói như vậy, anh ta… muốn nhốt mình cả đời sao? Từ Như Tĩnh ánh mắt buồn bã, nhành hoa trong tay bất giác siết thật chặt, cô nhẹ giọng hỏi: “Nếu như, nếu như tôi đồng ý trở thành người phụ nữ của anh, anh sẽ thả tôi về với ba mẹ chứ?”
Du Tư Nhân nâng cằm cô lên, đôi mắt lạnh lẽo đầy tà khí nheo lại lẳng lặng nhìn cô: “Nếu như em đồng ý, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn.”
Từ Như Tĩnh cắn chặt môi dưới, gắt gao mà mím chặt cho đến khi đôi môi bắt đầu trở nên trắng bệch mới thôi: “Tôi đồng ý với anh!”
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
“Đồng ý cái gì?” Du Tư Nhân vẫn chăm chú nhìn cô, hắn muốn chính cô phải nói ra câu nói ấy.
“Tôi đồng ý.” Từ Như Tính khó khăn lắm mới kết thúc được câu nói của mình: “Tôi đồng ý… trở thành người phụ nữ của anh.”
Du Tư Nhân rất hài lòng, vươn tay ra, nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cô, chỉ vuốt ve mà thôi không đáp lại bất cứ lời nào cả.
Du Tư Nhân đúng là không nuốt lời, ngày hôm sau, anh ta liền đưa cô trở về nhà. Nhìn thấy cô con gái đã bặt vô âm tín bấy lâu, hai vợ chồng họ Từ xúc động nghẹn ngào không nói nên lời. Còn Từ Như Tĩnh thì chỉ nắm chặt lấy tay mẹ mình rồi òa lên khóc nức nở.
Lý Nhã Tĩnh, mẹ của cô, đưa tay lên gạt nước mắt cho con gái, oán giận trách: “Như Tĩnh, những ngày qua con đã đi nơi nào? Con làm bố mẹ lo lắng chết mất!”
Từ Như Tĩnh không thể đáp lại lời nào, Du Tư Nhân liền trả lời thay cô: “Bác trai, bác gái, là do cháu bị thương nên những ngày vừa qua Như Tĩnh đã ở lại bên cạnh để chăm sóc cháu ạ.”
Từ Vĩnh Chí, bố của cô, nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: “Anh là?”
“Cháu là vị hôn phu của Như Tĩnh ạ.” Du Tư Nhân rất lễ phép trả lời.
Hai vợ chồng nhà họ Từ vô cùng sửng sốt ngạc nhiên.
“Đợi Như Tĩnh đủ tuổi, chúng cháu sẽ kết hôn ạ.” Du Tư Nhân tiếp tục đáp.
Từ Vĩnh Chí quay về phía con gái ngờ vực hỏi: “Như Tĩnh, có đúng vậy không?”
Len lén nhìn đám thủ hạ đứng đầy ngoài cửa, Từ Như Tĩnh im lặng không nói gì. Cho dù cha mẹ cô có cố gắng sống chết liều mạng giúp cô nhưng trong căn nhà nhỏ bé này có cái gì có thể địch lại với lực lượng của Du Tư Nhân đây? Tuyệt đối không thể kích động!
Từ Như Tĩnh định thần lại, khó khăn gật đầu: “Cha, mẹ, anh ấy… nói đúng đấy ạ.”
Hai vợ chồng nhà họ Từ vốn là công dân lương thiện, làm ăn đàng hoàng, thấy con gái gật đầu xác nhận thì không còn nghi ngờ gì thêm nữa.
Dưới sự thúc giục của Du Tư Nhân, Từ Như Tĩnh đành phải lưu luyến nói lời từ biệt với cha mẹ, sau đó rời đi. Từ lúc đến cho đến lúc ra đi, cô chỉ nắm chặt tay, không một giây phút nào nơi lỏng. Chỉ có điều, không một ai biết rằng trong lòng bàn tay của cô có một tờ giấy, lúc này đây, bàn tay cô đã có thể buông lỏng và tờ giấy trong lòng bàn tay ấy đã biến mất tự lúc nào. Từ Như Tĩnh bắt đầu đợi chờ.
Cô đã sớm có chuẩn bị, trước khi bị áp giải về nhà, cô đã nhanh trí viết một tờ giấy nhỏ, ghi rõ địa chỉ tư gia của Du Tư Nhân, bảo cha mẹ báo cảnh sát tới giải cứu mình. Khi nói lời từ biệt với cha mẹ, cô đã nhanh nhẹ nhét tờ giấy đó vào tay mẹ mình. Cô tin tưởng, hai người họ sẽ tìm mọi cách để cứu cô. Cô đang đợi, chờ đợi cơ hội quay trở về với cuộc sống giản đơn yên bình trước đây. Đôi mắt u sầu của cô đã dần le lói những tia sáng của hy vọng.
Du Tư Nhân tựa lưng lên thành giường, yên lặng quan sát cô, ánh mắt của hắn chăm chú dõi theo từng đường nét trên cơ thể cô, thật sâu thật sâu ngắm nhìn cô như là đang xuyên thấu toàn bộ ý nghĩ của cô.
Hắn biết cô đang suy nghĩ điều gì.
Hắn thật sự không thích sự vui mừng hưng phấn ánh lên trong đôi mắt cô lúc này, loại vui mừng vì có thể thoát khỏi hắn. Hắn muốn dập tắt nó: “Đừng đợi nữa, bọn họ sẽ không tới đâu.”
Từ Như Tĩnh toàn thân chấn động, cứng ngắc lại: “Anh có ý gì?”
Du Tư Nhân móc ra từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Còn cần tôi phải nói rõ thêm sao?”
Từ Như Tĩnh phút chốc đứng bật dậy: “Tại sao anh lại có tờ giấy này? Anh đã làm gì cha mẹ tôi rồi????”
“Đừng lo lắng.” Du Tư Nhân lạnh như băng, trong giọng nói không biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào: “Hai người họ sống rất tốt, từ nay về sau, tôi sẽ cử người tới chăm sóc họ, còn em, sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này là người phụ nữ của tôi.”
Sự tuyệt vọng kinh hoàng đến cùng cực ập vào tâm trí cô, cô giống như mất hết lý trí, phẫn nộ lao tới đánh Du Tư Nhân: “Tại sao, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại bắt giam tôi! Hãy thả tôi ra! Tôi muốn anh phải thả tôi trở về ngay lập tức!”
Du Tư Nhân mặc kệ cho Từ Như Tĩnh muốn đánh muốn đấm bao nhiêu tùy thích. Hắn im lặng nhìn cô, nhìn cô khóc tức tưởi, nhìn cô nổi giận rồi nhìn cô đánh đến bủn rủn chân tay, sức cùng lực kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top