Phần 130 !
Hạ Từ Viện vỗ vỗ ngực.
“Sao vậy?” Mộ Dung Phẩm hỏi.
“Không có chuyện gì, chủ yếu là tôi đột nhiên cảm thấy ở nơi này một mình rất nhàm chán mà thôi.” Hạ Từ Viện đề nghị: “Hay là chúng ta chơi bài đi.”
“Được thôi.” Mộ Dung Phẩm gật đầu: “Người thua phải cởi một thứ trên người xuống?”
“…Cược cái khác được không?”
“Được.” Mộ Dung Phẩm sảng khoái đáp ứng: “Tôi thắng, hôn em một cái, em thắng, hôn tôi một cái.”
“@ # ¥ % &” Thế không phải là như nhau à?
“Vẫn không được sao? Vậy thì chúng ta cược rượu được chứ? Người thua phải uống phạt một chén rượu.” Cuối cùng thì Mộ Dung Phẩm cũng nghĩ ra một cách cá cược tương đối hợp lý.
Dùng cách phạt này đôi bên đều bị hại, so với hai phương án đầu còn nhẹ chán, Hạ Từ Viện gật cái rụp đồng ý ngay.
Mặc dù là như thế nhưng cũng không nên coi thường, vì vậy cô liền ỷ vào mình thân là phụ nữ yếu đuối, mỗi lần thua chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà thôi.
Chỉ có điều cô không hề chú ý tới, lúc ăn cơm mới vừa nãy, Mộ Dung Phẩm rất nhiệt tình chuốc cho cô vài ba cốc đầy ứ.
Đến bây giờ mặc dù uống rất ít nhưng số lượng đã áp đảo chất lượng.
Rất nhanh, cô liền say bí tỉ.
Đầu tiên là căn phòng không ngừng xoay tròn, Mộ Dung Phẩm trước mắt cô lúc sáng lúc tối, phân chia thành nhiều cái bóng mờ mờ, và sau đó, cô hoàn toàn không biết gì nữa, ngã gục xuống giường.
Ngay trong lúc mơ màng mờ mịt đó, cô nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Phẩm khẽ thầm thì như vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó: “Từ Viện, em say rồi sao?”
Không có, tôi không có say!
Hạ Từ Viện rất muốn nói như vậy nhưng mà không hiểu sao cô không thể mở miệng ra nói bất cứ điều gì. Trí óc của cô hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
“Từ Viện, em say rồi?” Mộ Dung Phẩm lại khe khẽ hỏi.
Thế nhưng Hạ Từ Viện hoàn toàn nằm im trên giường, hai mắt nhắm chặt, ho hấp cũng dần trở nên đều đều. Cô thực sự đã say.
Mộ Dung Phẩm rút điện thoại ra, bấm một dãy số và nhấn nút gọi, chẳng bao lâu, từ đầu bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp.
Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền: “Xong việc rồi ư?”
“Đúng vậy, có thể cho bọn thuộc hạ của anh rút lui được rồi đấy.” Mộ Dung Phẩm đưa tay khẽ chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng đỏ tươi của Hạ Từ Viện: “Chỉ có điều, anh xác định muốn giao cô ấy cho tôi?”
“Con sâu lười biếng Hạ Từ Viện này lại có thể đổi lấy một đại luật sư như anh, đối với tôi mà nói, vụ làm ăn này lãi to rồi.”
“Được, tôi đồng ý tới làm việc ở công ty của anh.”
“Một lời đã định.”
“Một lời đã định.”
Trên đường dây điện thoại có hai con sói đang đàm phán thành công một thỏa thuận bí ẩn.
Cúp điện thoại, Mộ Dung Phẩm lại khẽ vuốt ve đôi má hồng hào ửng đỏ vì men rượu của Hạ Từ Viện.
Cô đang ngủ rất say, hàng lông mi thật dài thi thoảng khẽ động, khiến cho khuôn mặt của cô càng trở nên thơ ngây thiên thần hơn. Một vài lọn tóc khẽ rủ xuống gò má cô càng làm nổi bật nước da của cô.
Gương mặt cô không còn vẻ bướng bỉnh bất cần thường ngày, lúc này cô giống hệt như một đứa trẻ chìm trong giấc mộng đẹp.
Mộ Dung Phẩm cởi nút áo của cô, chầm chậm, từng cái từng cái cúc nhỏ xinh.
Theo động tác của hắn, làn da trắng mịn, cơ thể kiều diễm đẫy đà của cô dần dần hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.
Mộ Dung Phẩm không chút nóng vội, mơn trớn cơ thể cô, cảm nhận từng cm trên cơ thể của cô, hắn muốn mỗi tế bào trên cơ thể cô ghi nhớ hắn.
Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau, nhiệt độ ngày càng tăng, nóng bỏng, máu trong huyết quản ào ạt lưu thông, trái tim đập từng nhịp dữ dội, kịch liệt.
Tay của hắn vuốt ve bầu ngực sữa mềm mại của cô, lướt qua vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô rồi cuối cùng tới vòng ba đầy đặn, nơi quyến rũ nhất của người phụ nữ.
Hắn chậm rãi thăm dò, từng ngón tay chơi đùa chạm tới những nơi bí ẩn nhất trên cơ thể cô, rất chậm rãi.
Trong lúc ngủ say, đôi lông mày kẻ đen của Hạ Từ Viện khẽ nhíu lại, hai má ửng hồng, khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
Mộ Dung Phẩm đặt cơ thể nóng rực của hắn lên cơ thể mềm mại lành lạnh của cô, tiếp theo đó, rất nhanh chóng, hắn tiến vào cơ thể cô.
Đột nhiên xuất hiện kích thích khiến cho Hạ Từ Viện theo bản năng khẽ thở nhẹ một tiếng, Mộ Dung Phẩm cúi đầu, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật sâu.
Đây là nụ hôn lần đầu tiên của hai người, nụ hôn này nhẹ nhàng mà triền miên mãi không dứt.
Đầu lưỡi của hắn nghịch ngợm cuốn lấy lưỡi cô, hấp thụ từng phần thuộc về cô.
Mà cơ thể hai người thì ngày càng gắn chặt vào nhau như hòa vào đối phương, mềm mại và cứng rắn, dịu dàng và cuồng nhiệt.
Hắn ôm chặt lấy cô, vuốt ve mơn trớn, cùng nhau lên tới đỉnh cao của dục vọng….
Nhức đầu như búa bổ, cả người ê ẩm đau ngứa giống như từng đốt xương bị bẻ gãy vậy.
Đây chính là cảm giác đầu tiên của Hạ Từ Viện khi tỉnh lại. Cô cố gắng mở mắt ra, liền phát hiện, trên người mình hoàn toàn không còn một mảnh vải nào. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, dù sao cô cũng có thói quen khi ngủ thì cởi hết đồ ra. Thế nhưng… trên ngực cô lại xuất hiện một bàn tay!
Cô nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt, sau đó mở mắt, cứ nhắm mắt rồi mở mắt lặp đi lặp lại đến mấy chục lần, bàn tay kia vẫn không hề biến mất!
Không phải là ảo giác, đây là sự thật?!
Cô nhìn theo hướng bàn tay ấy, nhìn thấy người đàn ông ngủ bên cạnh mình.
Đôi lông mày đen dày, sống mũi thắng tắp tuấn tú, đôi môi hấp dẫn.
Mộ Dung Phẩm
Mộ Dung Phẩm??!!!!!!!!!
Hạ Từ Viện chỉ vài giây ngắn ngủi liền bật người dậy, gặt phắt bàn tay heo của hắn đặt trên người cô ra, vội vàng cuốn chăn quanh người mình.
Cứ như vậy đánh thức Mộ Dung Phẩm.
Hắn dụi dụi mắt, mỉm cười nhìn về phía cô: “Em đã tỉnh rồi à.”
Một câu nói dường như rất bâng quơ như vậy thôi.
Hạ Từ Viện hít một hơi thật sâu: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Dung Phẩm đưa tay chống lên cằm, ngẫm nghĩ rồi rành mạch rõ ràng nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Em cường bạo anh.”
Hạ Từ Viện sửng sốt, ba phút sau máu mới kịp lưu thông lên não: “Có thể nói cặn kẽ thêm một chút được không?”
“Tối hôm qua, em uống say.” Mộ Dung Phẩm nói.
“Tôi biết.” Hạ Từ Viện gật đầu.
“Sau đó em liền nhảy lên người anh, oan ức kể em bị anh họ đuổi giết khổ sở như thế nào, vô cùng đáng thương.” Mộ Dung Phẩm nói tiếp.
“Cũng phù hợp sự thật.” Hạ Từ Viện tiếp tục gật gù.
“Anh rất ân cần an ủi em, em cảm động, sau đó liền cưỡng ép anh.” Nói đến đây, Mộ Dung Phẩm bộ dạng đáng thương sờ lên môi của mình.
Hạ Từ Viện khóe mắt giật giật: “Về điểm này, tôi thật không dám tin tưởng.”
Mộ Dung Phẩm không để ý tới lời phản bác của cô, nói: “Hôn xong, em tấm tắc khen ngợi kỹ năng của anh, hôn cũng không tồi, nói nguyện ý gả cho anh.”
“Anh xác định tối hôm qua tôi say rượu chứ không phải đầu đập vào đâu đó đến chập hỏng rồi hả?” Hạ Từ Viện nhăn mặt nhíu mày.
“Bất kể như thế nào, em cũng nằng nặc kéo anh tới tòa thị chính đăng ký kết hôn.” Mộ Dung Phẩm tổng kết.
Hạ Từ Viện bị câu tổng kết cuối cùng này hù chết: “… Anh… Anh đang nói giỡn đúng không?”
“Còn chưa hết đâu.” Mộ Dung Phẩm bổ sung: “Sau khi đăng ký kết hôn trở về, thú tính của em nổi lên, mặc cho anh phản kháng thế nào cũng … nhào tới cường bạo anh.”
Hạ Từ Viện đờ đẫn bần thần ngồi im một chỗ, miệng há hốc, hai mắt trợn to.
Mộ Dung Phẩm lẳng lặng nói tiếp: “Em hẳn là nên chịu trách nhiệm với anh chứ?”
Hạ Từ Viện đưa tay lên day day huyệt thái dương: “Đợi một chút, chuyện này chúng ta có thể thương lượng sau được không, đầu tôi bây giờ đau như búa bổ, anh mau rót cho tôi một cốc nước trái cây hoặc sữa tươi cũng được.”
Mộ Dung Phẩm xuống giường, rót một cốc nước trái cây bưng tới tận giường cho cô.
Hạ Từ Viện uống một hụm, lập tức bụm miệng lại, nhướn mày: “Mộ Dung Phẩm, anh muốn hại chết tôi sao?”
“Sao vậy?” Mộ Dung Phẩm ngu ngơ không hiểu gì.
Hạ Từ Viện trừng mắt nhìn hắn một cái: “Tự anh uống mà xem!”
Mộ Dung Phẩm đón lấy cái cốc, uống một ngụm, cảm giác có cái gì đó rất bất thường, đang định hỏi cô thì đột nhiên thấy trong mắt Hạ Từ Viện lóe lên niềm vui cực kì khác thường.
“Mới vừa rồi, em đã hạ độc vào cốc nước này?!”
Thuốc phát huy công hiệu rất nhanh, trí óc của Mộ Dung Phẩm dần dần mất tỉnh táo, những giây cuối cùng trước khi hai mắt của hắn chỉ còn thấy màu đen u tối, hắn nghe thấy giọng nói êm dịu của cô vang lên: “Chờ anh tỉnh lại, sẽ phát hiện rất nhiều trò hay đấy.”
Lúc Mộ Dung Phẩm tỉnh lại đã là hai ngày sau.
Hắn phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, cả người xanh tím, rất nhiều vết cào bởi móng vuốt, hơn nữa, cánh tay phải còn bị dập gãy.
Đoán chừng là Hạ Từ Viện thừa dịp hắn mê man bất tỉnh đem hắn thành bao cát mà đấm đá đánh cho hả giận đây mà.
Còn Hạ Từ Viện, cô biết mất không hề có chút dấu vết nào lưu lại ngoài một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết “Mộ Dung cưng ơi, hãy mau chóng hủy bỏ quan hệ hôn nhân của chúng ta, nếu không cả đời này anh đừng hòng tìm được tôi.”
Mộ Dung Phẩm nắm chặt mảnh giấy trong tay, bên môi nở một nụ cười xán lạn.
Cô không trốn thoát khỏi bàn tay của hắn được đâu.
Bởi vì, cô là yêu nữ.
Bởi vì, hắn là ác lang.
Bởi vì, bọn họ là tuyệt phối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top