Phần 108 !

Hạ Hư Nguyên: 
Hạ Từ Viện: 
A Khoan: 
Mộ Dung Phẩm: 
Một lúc sau, Diệp Tây Hi bước vào, nhìn thấy bộ dạng kì quái của họ, không khỏi đầy một bụng nghi ngờ, hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì thế?” 
Đổi lại được một câu trả lời trăm miệng nhất trí: “Tây Hi, ngươi tối nay chết chắc!” 
Diệp Tây Hi: 
Buổi tối, Diệp Tây Hi vừa nghe IPOD vừa đánh răng, từng ngụm từng ngụm nhấp vào lại nhổ ra súc miệng cẩn thận, cúi người xuống rồi ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa thì đột quỵ tim mà chết ——— Trong gương bỗng xuất hiện rất nhiều Hạ Phùng Tuyền. 
Diệp Tây Hi vỗ vỗ ngực: “Hạ Phùng Tuyền, đứng sau người khác không lên tiếng cũng có thể hù chết người đấy, anh đã nghe nói bao giờ chưa hả? 
Hạ Phùng Tuyền cầm khăn bông nhỏ, đi tới giúp cô lau kem đánh răng trên mặt, không nói lời nào, nhưng trong mắt có điểm là lạ. 
Diệp Tây Hi nheo mắt lại quan sát hắn: “Hạ Phùng Tuyền, đừng nói với em là anh cũng hoài nghi em với Du Giang Nam hôm nay thương lượng với nhau chuyện bỏ trốn đấy nhé? 
Hạ Phùng Tuyền cười nhạt: “Em làm gì có gan lớn như vậy. 
“Nếu là thật thì sao?” Diệp Tây Hi tò mò. 
Hạ Phùng Tuyền rất nhẹ rất nhẹ rất chậm rất chậm liếc nhìn cô một cái: 
“Thế thì anh liền có ngay lý do rất đúng lúc có thể khiến em ở trên giường… ngất đi rất nhiều lần.” 
Diệp Tây Hi lạnh toát: “Xem như anh lợi hại.” 
Sau đó, cô không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục rửa mặt. 
Hạ Phùng Tuyền tiến sát Diệp Tây Hi, đem cô vây kín trong một không gian hẹp, giữa hắn và cái bồn rửa mặt. 
Diệp Tây Hi cảm thấy lồng ngực của hắn nong nóng, mà hơi thở của hắn cũng nong nóng, khẽ phun bên tai mình: “Thế thì, em cùng hắn nói gì vậy?” 
Diệp Tây Hi đột nhiên quay phắt người lại, khuôn mặt của cô còn chưa lau khô, từng hạt nước nho nhỏ trong suốt khẽ chạy trên làn da trắng bóc của cô khiến gương mặt cô càng trở nên lấp lánh dưới ánh đèn.
Bọt nước từ từ chảy xuống đôi mắt sáng trong, hàng lông mày thanh tú, đôi môi chúm chím đỏ hồng, cuối cùng chảy xuống cái cằm nhỏ xinh của cô rồi tụ lại thành một hạt nước lớn tí tách rơi xuống nền nhà.
Diệp Tây Hi nhìn hắn một hồi lâu, nhẹ giọng đáp:
“Em nói rằng, ở nơi này, em sống rất hạnh phúc”
Hạ Phùng Tuyền nghe cô nói vậy, dần dần mềm lòng, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều: “Thật à?”
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN

“Đương nhiên là…” Diệp Tây Hi vuốt ve khuôn mặt của hắn, ngừng một lát mới nói tiếp:
Sắc mặt Hạ Phùng Tuyền lúc này biến đổi còn nhanh hơn cả đèn tín hiệu giao thông, giọng nói cũng tràn đầy nguy hiểm: “Diệp Tây Hi!”
“Được rồi, được rồi, em chỉ đùa thôi mà.” Diệp Tây Hi cong ngón tay, búng nhẹ lên trán hắn một cái, hừ hừ hừ, đầu của tên này thiệt đúng là cứng quá đi mất.
Hạ Phùng Tuyền nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt đen nhánh giống như đá thạch anh lộ ra cái nhìn sâu xa, thâm trầm:
“Ở bên cạnh anh, có khi nào em cảm thấy hối hận vì quyết định đó không?”
Diệp Tây Hi nhìn Hạ Phùng Tuyền, bỗng nhiên duỗi tay ra vòng qua cổ hắn, tay còn lại nâng cằm hắn lên, chủ động hôn hắn.
Một cái hôn thật sâu, một nụ hôn mà từ trước tới nay chưa bao giờ cô lại dùng hết sức lực như muốn hút hết không khí của hắn vậy. Đôi môi cô càng ngày càng đỏ giống cánh hoa hồng, đôi tay cũng rất linh hoạt vuốt ve từng thớ thịt cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Cái lưỡi khéo léo linh hoạt không ngừng dây dưa quấn lấy hắn.
Cô muốn dùng hành động để chứng minh cho hắn thấy…
Hạ Phùng Tuyền sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hoàn toàn trở nên mềm mại.
Hắn bắt đầu đáp lại cô.
Hai người ôm lấy nhau, hơi thở bọn họ như đan xen hòa quyện làm một, da thịt bọn họ vận động uyển chuyển cùng một nhịp điệu, nhè nhẹ vuốt ve lẫn nhau.

Nhiệt độ trong phòng tắm nóng đến mức thiêu đốt con người ta. 
Đêm hôm đó, ngủ chập chờn Diệp Tây Hi bất chợt tỉnh giấc mới phát hiện ra Từ Như Tĩnh đáng lẽ phải nằm bên cạnh cô giờ phút này chẳng thấy bóng dáng đâu. 
Diệp Tây Hi giật mình, sợ hãi vội đạp cửa mồ hôi lạnh đầm đìa hốt hoảng định đi tìm Hạ Phùng Tuyền, trên đường đi vô tình nhìn thấy Từ Như Tĩnh đang ngồi bên hồ bơi. 
Cô ấy lặng im ngồi trên thành hồ, hai chân khẽ quẫy nước, dưới ánh trăng mặt nước khe khẽ lay động lấp loáng 
Cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. 
Diệp Tây Hi bước đến hồ bơi rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng hỏi: 
“Cô đang lo lắng cho Du Tư Nhân phải không?” 
Từ Như Tĩnh khóe miệng hơi giật giật, rất lâu sau mới đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. 
“Yên tâm đi, hắn nhất định không có việc gì đâu.” Diệp Tây Hi an ủi, nhưng trong lòng cũng không phải là không có chút lo lắng.. 
Lão cáo già Du Tử Vĩ kia, ngay cả anh em máu mủ ruột thịt của mình còn dám ra tay giết hại, ai mà biết hắn sẽ làm thêm những chuyện điên rồ nào nữa? 
Hai chân của Từ Như Tĩnh vẫn ngâm trong hồ nước xanh ngắt, thi thoảng đong đưa khuấy động mặt nước, tạo ra một chuỗi tiếng nước chảy róc rách đều đặn. 
Cô ấy khẽ cúi đầu, mặt nước lấp lánh phản chiếu lên gương mặt của cô ấy, cô ấy vẫn yên lặng nhưng bộ dạng không hề yếu đuối mà ngược lại trở nên cứng rắn can đảm hơn bao giờ hết. 
“Từ bây giờ trở đi… tôi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.” Giọng nói của cô ấy rất nhje rất khẽ thỉnh thoảng lại xen lẫn cả tiếng nước chảy róc rách, hai âm thanh đó kết hợp khiến người ta có cảm giác vô cùng thanh thản yên bình: “Tôi sẽ chờ anh ấy, nhất định sẽ ở nơi này đợi anh ấy trở về… Tôi không muốn chạy trốn nữa, tôi mệt mỏi, đã quá mệt mỏi rồi.” 
Diệp Tây Hi ngồi bên cạnh Từ Như Tĩnh từ nãy tới giờ cũng trầm ngâm tư lự nghe cô ấy nói, bỗng nhiên đưa tay khuấy đảo một chút nước xanh biếc dưới hồ. 
.
.
Cô nhẹ nhàng nói: 
“Như Tĩnh, cô có cảm thấy rất kỳ quái không, ban đầu, tôi và cô lúc nào cũng chỉ nung nấu ý định chạy trốn, liều lĩnh tìm mọi cách trốn thoát. Ấy vậy mà đến phút cuối cùng, chúng ta lại hoàn toàn hướng trái tim mình về người đó, không cách nào rời đi… Có đôi khi, tình cảm con người thật diệu kì.” 
Trong mắt Từ Như Tĩnh lộ ra chút gì đó giống như đã thông suốt, cô mệt mỏi rã rời uể oải nói: 
“Cô và Hạ Phùng Tuyền là nhân duyên tốt đẹp, còn tôi và hắn là nghiệt duyên chỉ có tội lỗi và nghiệt ngã mà thôi… Nhưng bất kể là cái gì, cũng là số phận đã sắp đặt cả rồi, tránh không được mà trốn cũng không xong.” 
Diệp Tây Hi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Từ Như Tĩnh, hai người cứ như vậy im lặng ngồi bên hồ bơi, cảnh vật một lần nữa rơi vào sự yên lặng tuyệt đối. 
Kế hoạch đối phó với Du Tử Vĩ bắt đầu được tiến hành. 
Thuộc hạ của Du Tư Nhân dưới sự trợ giúp của Hạ gia từng bước thoát khỏi sự khống chế của Du Tử Vĩ, cũng bắt đầu phản công, mang đến không ít phiền toái cho lão hồ ly. 
Các trưởng lão quyết định triệu tập các thành viên trong gia tập để họp bàn trao đổi tìm cách giải quyết. 
Một phái thì cho rằng bằng chứng việc mưu hại đương chủ nhân Du Gia của Du Tư Nhân chưa xác thực còn nhiều lỗ hổng, vì vậy nên thả hắn ra như vậy sẽ không phải chịu thêm nhiều phiền toái nữa. 
Phái kia thì lại cho rằng làm như vậy thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, việc cấp bách bây giờ là nên tuân theo gia pháp mà tiến hành xử lý Du Tư Nhân, rắn mất đầu, việc nhổ cỏ tận gốc những tàn dư bè đảng nổi loạn còn xót lại kia dễ như trở bàn tay, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top