Chap 1

Hôm nay là ngày đẹp bạn bắt đầu với một chuyến bay sang Hàn Quốc để du học , năm nay bạn 20 tuổi và là con nhà Họ Kim nổi tiếng nhất , vừa đến nơi bạn đã hí hửng xuống xe nhìn căn nhà mới của mình nhà bên ngoài thì nhìn nhỏ xíu thôi nhưng bạn vào bên trong thì rất rộng rãi và sạch đẹp
Bà Kim : con có thích căn nhà này không ? Bố và mẹ đã chọn rất kỹ đấy - Bà mỉm cười nhẹ với bạn
T/B : Con rất thích nhưng mà bố mẹ ở lại với con một đêm đi , con một mình buồn lắm - Mặt bạn nhõng nhẽo víu lấy tay mẹ
Bà Kim : Bố mẹ còn phải về lo cho công ty bên kia còn nhiều việc, khi nào rãnh bố mẹ sẽ sang thăm con mà

Mặt bạn hơi buồn vì bố mẹ đi về nước mất rồi không biết khi nào được gặp bố mẹ nữa, bạn ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra ngoài là một cành hoa trắng tỏa thương thơm làm bạn thấy dễ chịu ~
T/B : đây là hoa gì thế nhỉ? Nó giống như mấy hoa trong truyện ngôn tình

Suy nghĩ được một lát thì bạn chợt nhớ ra rằng sáng nay còn chưa kịp ăn gì cả cái bụng đói meo kêu cồn cào, bạn quyết định đi mua để tìm cái gì đó lót bụng đang đói meo này ,  Thành Phố Seoul này lúc nhỏ bạn cũng đã từng sống ở đây vì một số lý do của bố mẹ bạn nên đành phải chuyển đi ..
Bước chân vừa đến cửa hàng , đi vào bên trong , bạn tìm mua những thứ bạn thích đến lúc thanh toán thì bạn quên đem theo ví , xem túi bên này bên nọ cũng không thấy
" chết rồi, mình bỏ trên tủ lúc chuyển đồ đạc vào nhà rồi "

Bạn gãi gãi đầu không biết làm sao thì   có một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sao
??? : hết những món đó thì bao nhiêu ạ ?
Bạn ngẩng người nhìn qua thì thấy một cậu tóc trắng nhạt, khuôn mặt lạnh lùng , mặc chiếc áo sơ mi trông rất đẹp trai =))

T/B : anh là ai ? Sao lại thanh toán giúp tôi vậy?
??? : Tôi tên Seungcheol , cô chỉ cần nhớ như thế thôi với lại tôi thấy cô không mang theo tiền nên thanh toán giúp, không có gì cả chỉ là mấy đồng rẻ bèo
Bạn cảm thấy anh ta thật kì lạ , sao lại đi thanh toán giúp người lạ ? Con nói mấy đồng rẻ bèo

Bạn chạy theo phía anh ta

T/B : này anh ơi, anh có thể cho tôi xin sdt được không ? Có gì tôi biết anh để trả tiền tôi không thích lấy luôn tiền của người khác đâu - bạn lò mò lấy điện thoại trong túi ra

Anh ta nhìn bạn với ánh mắt lạnh nhạt

Seungcheol : không sao , cô nhận đi , coi như tôi trả tiền của tôi

T/B : Nhưng anh phải cho tôi sdt của anh để tôi còn biết chứ , tiền này tôi sẽ trả cho anh

Seungcheol : cô muốn xin số thật chứ?

T/B : cho đi , tôi sẽ trả anh hết mà
" cái người gì đâu mà khó khăn thế , giàu mà chảnh à "

Seungcheol : 1234567890 , tự sắp xếp đi , tạm biệt cô
 
Nói xong , anh ta chạy đi mất bỏ lại bạn ngơ chưa hiểu vấn đề gì

Trên đường đi về

T/B : Hắn bảo mình sắp xếp sdt sao mà mình biết chứ hic ;; quá đáng mà , rồi nếu mình không trả rồi hắn sẽ làm gì mình ;;

Buổi tối, bạn nằm trên chiếc giường trắng nhìn qua cửa sổ, hít mùi hương của cái hoa kia , mặc dù bạn không biết nó là hoa gì mà hương thơm kì lạ đến vậy

" Hoa dại là loài hoa không vô ích, đến lúc nó sẽ tỏa hương thơm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: