Jimin
"A...anh à mình...chia tay đi"
"Em nói gì vậy T/b không vui đâu đừng đùa nữa"
"Tôi đang nghiêm túc...chia tay đi tôi không yêu anh nữa tui có người mới rồi"
"Vậy suốt 5 năm qua em yêu anh là sao" - bất ngờ
"Tôi yêu anh chỉ vì anh là người nổi tiếng thôi anh biết chưa" - miệng bạn cười khẩy anh nhưng tim đau nhói
"Được muốn thì chia tay tôi không cần yêu loại người như cô" - bỏ đi
Jimin bước đi không quay đầu lại, tại sao suốt bao năm qua anh đã dành hết tình cảm cho bạn nhưng...
T/b ngồi thỏm xuống nền nhà lạnh buốt đôi mắt ướt lệ, sáng nay bạn từ bệnh viện về bác sĩ nói bạn mang thai vui lắm chứ, đó chính là kết tinh tình yêu của bạn và Jimin mà. Nhưng...họ nói bạn bị ung thư giai đoạn cuối chỉ còn sống được hai năm, nghe xong bạn như kẻ mất hồn. Rồi bạn nghĩ đến tương lai của Jimin, anh ấy là một ca sĩ nổi tiếng sao có thể vì bạn mà bỏ cả tương lai được. Bạn quyết định là người buông tay vì không muốn anh phải đau.
Xoa bụng bạn cười nhưng nước mắt lại rơi.
"Bảo bối à mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ cho con" - nghẹn ngào
Từng ngày từng ngày nhìn cái thai lớn lên vui lắm chứ. Rồi đến khi bạn sinh đứa bé ra, vì quá yếu mà qua đời. Bạn thân của bạn đã nuôi đứa bé, rồi đến hôm fansign của BTS nó đã đứng trước mặt Jimin và tát anh một cú thật đau, mọi người đều hoảng hốt bảo vệ bắt nó ra ngoài nhưng nó đã kịp nói ra sự thật bạn chôn giấu bao lâu nay
"Đồ tồi vì anh mà bạn tôi phải chết, đứa bé nó là con của anh"
-------------------
Jimin chạy đến nhà nó đập cửa, nó bước ra nhìn anh câm phẫn
"Anh cũng còn chút lương tâm sao vào đi"
Jimin đi vào nhà thì thấy một đứa bé trai nhìn rất giống anh lúc nhỏ, nhưng...đôi mắt rất giống bạn. Jimin chạy lại ôm thằng bé khóc
"Là ba của con đây nhóc, xin lỗi vì bao lâu nay đã bỏ con"
"T/b...nó chết lúc sinh đứa bé...thật ra lúc nó nói chia tay là vì...nó biết mình bị ung thư giai đoạn cuối" - nghẹn ngào
"Gi...gì chứ...T/b à anh xin lỗi em nhiều lắm, anh hứa sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt em an nghĩ nhé" - khóc
"Baba ơi sao baba khóc, hay mochi cho baba ăn kẹo nhé"
Thằng bé ngây thơ lau nước mắt cho Jimin rồi ôm anh an ủi
"Không không baba không sao hết"
Mochi thằng bé tên Mochi sao, vậy là bạn vẫn còn nhớ đến lúc hai đứa bỗng nhiên nói vu vơ
------
"Jimin à sau này nếu em mất thì sao"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, em sẽ sống với anh đến suốt đời. Khi chết cũng sẽ nắm tay nhau"
"Em yêu anh lắm đó Jimin, đừng bỏ em nhé"
"Nếu sau này ta có con, chắc chắn anh và em sẽ đặt tên nó là Mochi nhé T/b"
"Ukm Mochi là Mochi..."
-------
Nụ cười ấy T/b lặp lại tên đó làm anh nhớ vô cùng. Rồi anh nhìn thằng bé thật lâu, Mochi hỏi mà anh đau lòng trả lời
"Baba ơi, khi nào mẹ về ạ, mẹ đi làm lâu quá con chưa được thấy mẹ nữa"
"Mẹ con sẽ sớm về thôi, mẹ con là một thiên thần rất đẹp đó Mochi à"
"Mẹ là thiên thần hèn gì con chẳng bao giờ thấy mẹ chỉ mơ thôi"
"Từ giờ baba sẽ chăm sóc con thật tốt Mochi à"
T/b đứng trước mặt anh và thằng bé cười mãn nguyện, có lẽ cô yên nghỉ được rồi
"Jimin cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em làm thanh xuân của em trở nên tươi đẹp rồi đi qua như một cơn gió, tạm biệt anh người em yêu Park Jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top