Park Jimin
Jimin là sư huynh ở lớp võ của bạn, phải nói là bạn mê tít mỗi khi nhìn anh đánh quyền hoặc thượng đài mặc dù chỉ là tập luyện nhưng ở anh luôn toát ra 1 thần thái không đùa được đâu. Những đòn tay đòn chân, những đường quyền thanh thoát mà mãnh mẽ, uy lực vô cùng, nói chung trong lớp võ anh là 1 idol lớn của bạn.
Bạn thầm thinh thích anh từ ngày mới vào lớp lận, mà đâu có dám thổ lộ, nay anh lại dạy đúng ngay lớp bạn, mỗi lần anh nhìn thì tay chân bạn cứ cuống lên chẳng làm được gì, những lúc như thế anh chỉ mỉm cười rồi đi xuống chỉnh đòn cho bạn, rất ân cần, chỉ tội cho bạn, lục phủ ngủ tạng lúc đó như nhảy hết cả lên.
Hôm đó bạn phải tập đối kháng (đại loại là hai ngưòi lên mặc giáp rồi đánh nhau) tuy không phải lần đầu nhưng anh đứng đó nhìn chăm chú làm bạn lo lắm, mồ hôi ướt hết cả, chân tay run rẩy chẳng còn tí lực nào, đang lúc lóng ngóng thì bạn bị đối phương đấm thẳng ngay mặt, bạn trượt chân ngã khuỵu xuống sàn, đã cố gắng lắm nhưng vẫn không gượng dậy nổi, Jimin vội vã chạy đến tháo giáp ra cho bạn rồi dìu bạn ra ngoài.
- Em có sao không?
- Em không sao? - Bạn ngượng ngùng xua tay, nước mắt sắp rơi ra vì đau.
- Để anh xem.- Anh nâng mặt bạn lên hai gương mặt quả thật rất gần nhau, ánh mắt anh âu yếm pha chút xót xa.
- Sưng lên đến thế này mà em lại bảo không sao, sau này em nhớ chú ý hơn, chỉ 1 giây em mất cảnh giác thôi mọi thứ cũng có thể bị đảo ngược.
- Vâng em biết rồi!
- Để anh đưa em về.
- Ơ không cần đâu ạ! Em không sao thật mà, không cần phiền anh đến vậy!
- Em đâu chỉ bị thương mỗi mặt, chân em nãy cũng bị trượt mà, ngoan đi.. để yên anh đưa về!
Tối đó bạn từ chối mấy anh cũng nhất quyết đưa bạn về, thấy bạn khổ sở với cái chân đâu anh nhỏ nhẹ.
- Biết em sẽ ngại nhưng cứ để anh cõng, em cứ đi như vậy nó sẽ nặng thêm đấy!
Đau quá bạn cũng đành để yên cho anh cõng, sắp đến nơi bạn chỉ vào ngôi nhà cổng trắng.
- Nhà em đấy!
- Đến rồi sao? Anh còn muốn cõng em lâu hơn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top