Park Ji-min
Tình huống khó xử thì ai cũng phải trãi qua, khổ 1 nổi bạn chính là loại phản ứng hơi chậm chạp thế nên mỗi khi có chuyện gì vội vã gấp gáp quá thì kiểu gì cũng phải đợi đến lúc nó qua đi bạn mới hiểu ra vấn đề.
Hôm đó thật ra cũng chẳng phải kỉ niệm gì, chỉ là bạn được sếp khen sau hơn 3 tháng đi làm, hí hửng đi khoe Jimin vậy là anh túm bạn lôi ra quán nướng, hai đứa ngồi ăn mừng sự kiện 1 người đại đại hậu đậu vừa được sếp khen!
Chẳng phải khung cảnh lãng mạn gì , nhưng rất gần gũi và ấm cúng, đang ăn thì có 1 cô gái bước vào, vòng tay trước ngực, hất hàm nói.
- Khẩu vị anh càng ngày càng kém rồi! - cô ta liếc về phía bạn.
- Sao lại là cô? - Jimin còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta một cái.
- Hôm nay em đến là tìm anh đó!
Anh không đáp , đứng dậy tính tiền , nắm tay bạn kéo ra ngoài, cô gái đó đuổi theo.
-Oppa à! Nghe em nói đi mà..
-Được! Nói đi, nhanh lên rồi để chúng tôi yên!
- Thật sự, em còn yêu anh nhiều lắm, em biết anh cũng vậy đúng không? Cô ta chỉ là để thay thế hình bóng em thôi đúng không? Anh là người chung thủy lại yêu em như vậy, làm sao quên em được!
-Cô sai rồi! Tất cả đã khác. Cô đã thay đổi, sao lại bắt tôi nhất nhất như ban đầu?
- Anh nói dối. Em biết anh còn yêu em mà!
-Kể từ ngày cô xem thường tôi là 1 tên ca sĩ nghèo và đi theo chàng trai khác giàu có hơn thì tôi đã chết, Park Jimin cô từng biết đã chết!
- Em xin lỗi, khi ấy là em sai, nhưng sau đó em mới nhận ra chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho em, họ giàu có nhưng họ không yêu em, mình quay lại được không anh, cô ta xấu xí như vậy, có gì tốt hơn em chứ?
- Tôi với cô hết rồi, dù xấu hay đẹp cũng chưa đến lượt cô lên tiếng ! nét đẹp của cô ấy là để con người như cô nhìn thấy? có những thứ cô chỉ cần một lần đánh mất thì cả đời này cô cũng không tìm lại được đâu! - nói đoạn anh nhìn bạn - cũng phải cảm ơn rằng cô đã bỏ tôi đi, để tôi tìm được cô ấy, người nắm tay tôi khi trong tay tôi chưa có gì cả, để so sánh với cô ấy, cô thật chưa đủ tư cách đâu!
Cô ta ủy khuất rưng rức khóc, anh nắm tay bạn kéo đi thật nhanh, bạn lúc này mới vừa hiểu ra vấn đề.
- Oppa!
- Ơi! - Anh dừng lại , nhìn bạn.
- Cô ta... là người yêu cũ của Oppa, thích nhỉ, cô ta xinh quá , xinh hơn em nhiều luôm ấy... - nhớ lại những gì cô ta vừa nói, bạn có chút đau lòng, anh ôm bạn vào lòng.
- Đừng đem em ra so sánh với cô ta, cô ta không xứng đáng!
- Oppa bỏ em ra đi, đang ở ngoài đường mà!
- Anh mặc kệ, cho cả thế giới này biết 2 chúng ta yêu nhau ! Anh lười phải đi nói với từng người lắm, nhất là người như cô ta.
Bạn ngây ngốc.
- Thế anh nhiều người yêu cũ quá nhỉ?
- Em cũng phải thông cảm chứ, Park Jimin nhà em đẹp trai quá mà, chẳng lẽ mấy cô gái đã ngỏ lời trước mà anh lại từ chối - Hắn cười gian tà.
- Lòng anh rộng quá nhỉ? - Bạn mỉa mai, nói đoạn rồi bỏ đi, bỏ lại 1 cục Mochi lẻo đẻo theo sau lưng năn nỉ.
- Ơ thế là giận anh sao, anh xin lỗi mà, anh đùa đấy, làm gì có ai thèm yêu anh chứ, sao lại giận anh T.T
- Vì lòng em rất chật! Chỉ chứa vừa 1 cục Mochi.
- Vậy xem ra hơi chật thật rồi, lòng anh chứa được cả 1 con heo
-........
- Xinh gái lắm aaaa!
-.......
- Biết nói tiếng người.
- .......
- Lại còn đang giận anh ><
- *bật cười*
- Vậy là hết giận rồi nhé :*
Bởi vì là thương, nên thôi thì mặc kệ quá khứ của nhau, ai cũng từng có 1 thời đã qua, nhưng quan trọng hơn cả , sau 1 thời đã qua thì hiện tai và tương lai, ta là của nhau <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top