Park Ji-min
Giữa lịch trình dày đặc của cả hai, bạn và Ji-min muốn gặp được nhau quả là chẳng dễ dàng gì, mỗi ngày có nhớ lắm thì cũng chỉ call video được vài phút. Tự dưng hôm đấy công ti bạn cho nghĩ một ngày trước khi nhóm của bạn tham gia 1 show thực tế, vậy là bạn tranh thủ nằm vắt vẻo ở nhà, xem lại Mv của mình rồi tự reo Fanchant một cách điên cuồng lại còn " (Tb) unnie i love you" * Au : phát hiện thêm 1 thanh niên tự luyến! =))* . Bỗng bạn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện.
- Vâng em nghe!
- Đố em biết đây là ai?
- Haha lại còn đố, chắc chắn là Mochi của em! Oppa gọi em có việc gì đấy.
- Phải có việc mới được tìm em sao, anh gọi em vì nhớ...
- Lại thế, yêu nhau bao lâu rồi mà anh còn dùng mấy lời đó, hết tác dụng rồi nhé!
- Đấy! Người ta nói lời thật lòng lại không tin, nhưng mà em đang làm gì đấy.
- Hôm nay off, em được nghỉ nên nằm ở nhà..
- À ra vậy, thôi anh bận 1 tí rồi, gặp em sau nha.
- Oppa bận rồi ạ! Vậy tạm biệt anh nhé.
Bạn cúp máy, luyến tiếc nhìn tên anh trong nhật kí " Mochi của (tb)<3" buột miệng cảm thán.
- Chẳng lẽ giờ lại khóc, nhớ anh chết mất!
Như quả bóng hết hơi, bạn không khóc, nhưng cũng chẳng cười nổi, cứ thế nằm đấy, ỉu xìu nhìn lên trần nhà.
*kính coong*
- Vâng! Đến ngay đây - nghe tiếng chuông bạn chạy vội ra mở cửa lòng thầm rủa " đừng nhé, khó khăn lắm mới có 1 ngày nghỉ làm ơn đừng ai làm phiền!" Cánh cửa vừa mở bạn đã thấy 1 cục Mochi đáng yêu nhất hệ mặt trời đứng đấy cười tít mắt.
- Tađa! Ngạc nhiên chưa! ^^ - anh hai tay bụm má, khuyến mãi thêm đôi mắt cười tít lại *Au: awww tau thài đây ><*
-Ơ, sao oppa lại đến đây, mau vào nhà, không khéo có người thấy đấy! - Bạn nắm tay Ji-min kéo vào, Ji-min vờ mất đà lao vào người bạn.
- May quá, suýt nữa thì ngã! - Anh ôm chầm lấy bạn
- Thế giờ không ngã nữa, đã buông ra được chưa? - Bạn cười.
- Vẫn chưa , giờ buông ra là ngã ngay đấy. Là người ta nhớ em nên mới lặn lội đi tìm em , thấy anh yêu em chưa?
- Nhưng sao anh lại trốn đi được đấy?
- Anh năn nỉ các thành viên còn lại đóng kịch cùng, anh lăn đùng ra kêu đau, mấy anh quản lí đến xanh mặt, cả đám lôi anh về kí túc xá, rồi anh trốn đi! ><
- Vậy mà anh cũng nghĩ ra..
- Đi xem phim với anh nhé!
- Thật ạ? Awwww thích quá! - bạn phấn khích thơm lên má anh.
Hai đứa đi xem phim mà cứ như đi ăn trộm, quấn kín bưng từ đầu đến chân, chẳng dám tự nhiên như người bình thường, cứ thấp thỏm nhìn sau nhìn trước, thỉnh thoảng thấy bất ổn còn phải dắt tay nhau chạy, rõ khổ =))
Xem phim xong cũng chẳng dám vào 1 cừa hàng đàng hoàng mà ăn, hai đứa quyết định mua đồ ăn vặt mang ra bờ sông.
Chiều rồi, ánh vàng đỏ loang loáng trên mặt nước mênh mông, bên bờ sông bên này vắng lặng nhìn về phía thành phố phồn hoa bên kia sông, mấy cây phong xào xạc trên cao, thỉnh thoảng rơi vài chiếc lá vàng nỉ non, nhắc nhớ thu đã về..
- (tb) , cảm ơn em..
- Sao ạ ? - Bạn dựa vào vai anh.
- Vì đã dùng những ngày tháng tươi đẹp nhất đời mình mà yêu anh, em có hối hận không?
- Dĩ nhiên là không, với em điều đáng quí nhất thanh xuân này là được gặp anh, được yêu anh như thế, bất kể sau này có ra sao, em cũng sẽ không hối tiếc.
-Em có nghe gì không? - Anh mỉm cười nhìn bạn.
- Nghe gì ạ?
- Nghe hoàng hôn rớt trên vai hai người hạnh phúc nhất thế gian <3
.
.
.
.
. *Au: sến rện, viết xong đọc lại dựng hết lông =))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top