Park Ji-min
Mấy hôm nay bạn cảm thấy buồn lắm, Jimin cứ đi từ sáng sớm, tối đến chỉ để lại tin nhắn " Vợ à! Mochi của em đây, tối nay anh không về ăn tối! Em ăn uống đầy đủ rồi ngủ trước nhé" rồi cứ vậy 2h 3h sáng mới về đến nhà, bạn đâm ra suy nghĩ lung tung rồi nghi ngờ anh, bạn quyết định hôm nay phải đợi anh về để nói chuyện rõ ràng.
Bạn ngồi xem tivi mà lòng như lửa đốt chẳng biết trong tivi họ nói gì nữa, liếc nhìn đồng hồ 2h40 sáng rồi anh mới nhẹ nhàng bước vào nhà, bước chân anh loạng choạng, vừa thấy bạn anh đã tiến đến.
- (tb) à! Em vẫn chưa ngủ sao? Như thế không tốt cho em và tiểu Mochi của anh đâu nhé, nói đoạn anh đặt tay lên bụng bạn xoa xoa.
- Anh cũng biết vợ anh đang mang thai sao, anh cứ đi sớm về muộn như vậy có nghĩ cho tâm trạng của em không?
- Em à! Anh xin lỗi , anh hời hợt quá!
- Hay anh có người khác ? em có con rồi, anh chán rồi phải không? - Bạn dùng hết uất ức của hơn 1 tuần qua trút lên anh.
-(tb) Em nghi ngờ anh sao?
- Vậy anh nói đi, anh đi đâu, làm gì? Anh định như thế này đến bao giờ?
Có lẽ sự giận dữ của bạn đã làm bạn vô tình nói ra mấy câu làm Jimin tổn thương, anh cúi mặt im lặng, đứng dậy.
- Thôi trễ rồi, vợ chồng mình đi nghỉ ngơi em nha, rồi sẽ có một lúc anh nói hết với em, em tin anh nhé!
Lòng bạn đầy ngờ vực, nhưng anh đã nhượng bộ đến như vậy bạn cũng đành im lặng . Suốt mấy ngày sau anh vẫn giữ đúng cái thời gian biểu như vậy, cả ngày hai vợ chồng chẳng nói với nhau được lấy một lời, cho đến tận sinh nhật bạn.
Hôm đấy anh về sớm, bảo bạn cứ ngồi xem tivi, anh vào bếp loay hoay nấu ăn, một hồi lâu anh mới ra mời bạn vào.
Một bàn ăn toàn món bạn thích, có 1 cái bánh sinh nhật bé xinh có hình gia đình có bố mẹ và baby rất đáng yêu, và một hộp quà nhỏ, bạn rất vui, vì hôm nay anh về sớm, lại còn chuẩn bị chu đáo như vậy.
- Vợ ơi, hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị để mừng sinh nhật em, chúc vợ anh mãi xinh như này, và yêu anh nhiều hơn nhé.
Bạn ngồi trên ghế, anh quỳ dưới sàn nhà áp tai vào bụng bạn lắng nghe, tay cầm món quà đưa cho bạn, bạn mở ra bên trong là một chìa khóa.
- Vợ à, em đang mang thai mà anh lại đi về khuya như vậy, anh tệ quá phải không em, Mochi của em chẳng ngoan tí nào cả, nên phạt như nào đây, anh xin lỗi anh hứa từ giờ anh sẽ luôn ở bên để chăm sóc em và con, anh đã hứa sẽ kể mấy ngày qua đã đi đâu làm gì, anh biết mấy hôm hay em khó chịu trong lòng nhiều lắm, anh còn nhớ lúc trước em nói em ước gì trước khi sinh con chúng ta có thể có một căn nhà riêng , không phải ở nhà thuê bấp bênh như vậy, mấy hôm nay anh cố ở lại công ty viết nhạc, không dám mang về nhà sợ em không ngủ được, em xem cùng với tiền tiết kiệm bấy lâu nay anh đã mua được này! Em đừng buồn nữa nhé, tiểu Mochi của bố đừng giận bố nhé con!
"Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top