Min Yoon-gi

    Ngoại trừ việc học bạn còn xin làm thêm tại 1 quán cà phê nhỏ, tuy khiêm tốn nằm nép ở cuối đường nhưng quán có 1 lối kiến trúc cổ điển trầm mặc rất hút khách, với những bản giao hưởng luôn vang lên, tông chủ đạo là nâu trầm và màu trắng , vừa buồn, vừa hoài cổ như tính tình của chủ nó vậy.
    Chủ của cái quán Memory coffee này là Min Yoon-gi anh lớn hơn bạn 5 tuổi, ít nói và ấm áp, quanh anh có 1 chút băng lãnh, 1 chút âu sầu, sau nụ cười ngọt vẫn là ánh mắt không thể thật dạ vui vẻ, vì sao anh lại đặt nó là Memory coffee ? vì sao anh chưa 1 lần có thể thực lòng vui vẻ? là vì anh từng có quá khứ rất buồn...
     Trước kia kiến trúc của quán rất màu sắc và nhí nhảnh do anh và người yêu của anh làm chủ, năm đó sinh nhật anh, 1 ngày cuối đông buốt giá chị chuẩn bị cho anh 1 món quà gói kĩ, xinh xắn, chị từ bên kia đường nhìn qua nở với anh 1 nụ cười rồi bước vội đến, chiếc xe mất kiểm soát của 1 kẻ say rượu lao đến, trong nháy mắt chị nằm đó bê bết máu, anh lao đến ôm chầm lấy chị, suốt chặng đường đến phòng cấp cứu chị đã nói rất nhiều, dặn anh sống tốt, chúc anh sinh nhật vui vẻ, phải giữ gìn sức khỏe , đừng vì chị mà đau khổ quá nhiều, hãy quên chị và tìm 1 người khác tốt hơn và đó là lần cuối cùng anh nghe chị nói.
   Kể từ đó anh khác đi, anh không còn cười nói, anh trầm lặng u uất, giấu kín nỗi đau xé tâm can, anh giấu cho riêng mình.
    Bạn là 1 cô bé xinh xắn và tâm lý, ngày đầu vào làm bạn đã có cảm tình với anh, khi hiểu ra câu chuyện phía sau càng yêu quí anh hơn, dần dần cái thứ cảm xúc cảm mến nhất thời đó lại biến thành tình yêu mà chính bạn cũng không thể làm chủ được.
    Nhưng bạn biết kể từ hôm đó anh đã đóng kín tâm hồn mình lại, muốn gói gém đau thương để vào 1 góc, như một cách tưởng nhớ về mối tình tươi đẹp nhưng đau thương 1 quãng đẹp đẽ của thanh xuân mình, anh cần thời gian để nguôi ngoai nhưng liệu là bao lâu? Anh cần 1 người con gái đủ cảm thông chia sẻ để sưởi ấm mảnh tâm hồn vụn vỡ đáng thương đó nhưng liệu có phải là bạn? Bạn rốt cuộc có 1 vị trí vào trong lòng anh không? Bạn càng ngày càng mắc trong bòng bong 1 mớ suy nghĩ mình tự vẽ ra...
    Hôm đó sinh nhật anh, bạn đắn đo mãi mới chọn được 1 cái sơmi trắng rất ưng ý, sau buổi làm bạn nán lại để tặng cho anh và cũng để nói hết nổi lòng với anh, dù ra sao cũng mặc, tuổi trẻ mà, không nói ra biết đâu sau này lại hối hận một đời.
    Bạn e thè bước đến trước mặt anh.
    - Em vẫn chưa về sao? - Anh khó hiểu nhìn bạn.
    - Vẫn chưa ạ, em... em có món quà sinh nhật tặng anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ! - Bạn chìa hộp quà ra trước mặt anh, ánh mắt anh cơ hồ có chút xót xa, có lẽ anh đang nhớ về ngày đau thương này nhiều năm về trước.
    - À, hóa ra em vẫn nhớ sinh nhật anh, cảm ơn em nhiều lắm (tb) - Anh cười hiền xoa đầu bạn.
    - Em .. còn chuyện muốn nói với anh! - bạn ngập ngừng
    - Được rồi em cứ nói đi!
    - Em ... em thật ra đã có cảm tình với anh từ lâu rồi, em muốn nói cho anh biết tình cảm của em.. em.. - Bạn cúi mặt, không dám nhìn vào mắt Yoon-gi, anh không đáp chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tuyết lại đang rơi trắng 1 vùng trời, không gian như ngưng đọng, thời gian trôi rất chậm, anh vẫn im lặng, bạn thấy tim mình nhói lên, có lẽ anh vẫn còn ám ảnh quá khứ, có lẽ người như bạn không đủ để làm anh rung động, mớ suy nghĩ như dìm tinh thần bạn xuống, bất giác nước mắt bạn rơi.
    - Sao em khóc? - Anh nhỏ giọng hỏi.
    - Em đã biết câu trả lời, nên anh không phải nói ra, em xin lỗi vì những vời vừa rồi..
     - Em thật không ngại quá khứ của anh? - Anh cắt ngang lời bạn.
     - Em không, ai cũng có quá khứ, dù đẹp hay không vẫn là 1 phần đáng được trân trọng.. - Bạn vẫn nghẹ ngào
     - Con bé ngốc! Nín đi - Yoon-gi lau nước mắt cho bạn và kéo bạn vào lòng.
     - Thật ra anh cũng yêu em.. có lẽ là từ lúc đầu tiên em bước vào đây, nở với anh 1 nụ cười, nhưng anh vẫn sợ quá khứ 5 năm trước của anh làm em không thể chấp nhận được, anh sợ em rồi lại như cô ấy, lại bỏ anh đi... - Giọng anh trầm trầm.
     - Chị ấy là mối tình sâu đậm của anh, em không dám đem mình so sánh với chị ấy, nhưng em có thể yêu anh bằng tình cảm trọn vẹn nhất , em không quan tâm trước kia từng có ai đến và đi khỏi cuôc đời anh, em chỉ quan tâm thứ tình cảm anh dành cho em là gì? Anh có tin em hay không? - Bạn giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
     - Cảm ơn em đã đến và yêu anh, quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên, em chỉ cần biết hiện tai và tương lai của anh là em, bằng bất cứ giá nào anh cũng không để em rời xa anh, nào! Ngoan, đừng khóc nữa, kể từ giây phút này em là bạn gái anh, người con gái của anh phải luôn vui vẻ chứ....
    Tuyết thì vẫn rơi, đông thì cứ lạnh, như 1 quy luật không thể chối cãi, chỉ có điều dưới màn trời trắng xóa, ánh đèn đường yếu ớt không đủ soi sáng 1 vùng rét căm căm lại có 2 trái tim yên bình, là vì tìm được nhau giữa đau thương trắc trở mà yêu nhau nhiều hơn, là vì trời cuối đông rét mướt mà quyến luyến không rời, vì ngoài vòng tay ấy buốt giá, là cô đơn...
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top