Min Yoon-gi
Đang loay hoay trong bếp, bạn nghe ngoài phòng khách có tiếng động lạ, liền vội vội vàng vàng chạy ra.
- Anh à! Có nghe gì không? Em vừa mới nghe con gì kêu đấy?
Yoon-gi nhìn bạn ngờ vực.
- Có con chồng em chứ con gì, nhà mình có con gì khác sao?
- Rõ ràng em vừa nghe đó chi...
-Em nghe nhầm rồi, chẳng có con gì đâu.
Bạn lẩm bẩm , trở vào bếp, thầm rủa mình lãng tai, nhưng không đúng vì vừa vào bếp âm thanh đó lại phát ra, bạn nhanh hơn quyết tìm hiểu xem rốt cuộc là tiếng gì, ra đến nơi chẳng thấy gì lạ, duy chỉ có 1 tên mặt lạnh lười biếng nằm đó, không đợi bạn hỏi Yoon-gi đã lên tiếng.
- Anh vừa chuyển kênh sang thế giới động vật, chắc con gì trong đấy kêu thôi, em không cần phải lo.
Bạn lại bỏ vào bếp, âm thanh vừa quen vừa lạ đó lại vang lên, bạn chẳng thèm chạy ra nữa nhưng lát sau không nén được tò mò, tiếp tục lết ra, nhưng lần này bạn đi chậm và thận trọng hơn.
Ra đến nơi thì phát hiện thì ra họ Min đó đang nằm hát, không phải hát thường đâu nhé, là hát cực có tâm, dùng kĩ thuật thanh nhạc thiên tài để rặn ra những thanh âm chẳng lẫn vào đâu được, chính là loại âm thanh nãy giờ bạn nghe thấy.
- Này Min Yoon-gi anh đang hát đấy à?
- Ơ, em lại ra làm gì..?
- Không ra thì làm sao biết âm thanh mỹ miều đó là từ anh phát ra.
- Anh đang đau lòng nên mới hát đấy.
- Gì chứ sao anh lại đau lòng.
- Vì vợ anh còn không phân biệt được đâu là giọng anh đâu là tiếng động vật kêu.
- Còn em thì đang đau đầu đây, hình như trước giờ em chưa nghe anh hát bao giờ thì phải, lần này thôi, sau này anh cũng không cần hát nữa đâu, còn về phần mình em sẽ không bao giờ nghe lại bài eyes noses lips nữa, vậy nhé!
-....
Au: bữa giờ toàn viết chuyện buồn buồn, nay lại rắc muối 1 tí =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top