Min Yoon-gi
Giờ ngồi lại bạn thật chẳng hiểu sao bạn lại yêu cái cục băng đó nữa, người đúng là đẹp trai rồi, nhưng một nổi tính tình cứ không thuộc về cái hành tinh này, chả quan tâm đến sự đời, ánh mắt nhìn thôi đã sắp đóng băng đến nơi. Eo uôi! Rõ sợ... Nhưng khi yêu anh rồi mới biết, anh chính là trong nóng ngoài lạnh, ngoài lạnh bao nhiêu trong lại ấm bấy nhiêu! Vậy nên bạn mới mê đắm rồi cuốn gói về nhà họ Min =))
Ngày còn yêu nhau, anh với bạn học chung trường, anh trên bạn một khóa, cả hai đều là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, anh là đội trưởng của đội bóng nam, khỏi phải bàn, mỗi lần anh chơi bóng thì bạn chỉ có căng mắt lên rồi vỗ tay không ngớt.
Dạo đấy có tổ chức một giải đấu lớn giữa sinh viễn các trường đại học, cách thành viên sau giờ học sẽ ở lại tập thêm buổi tối, đội bóng nam sẽ dẫn dắt đội nữ để tập tốt hơn, định mệnh lại sắp đặt anh hướng dẫn cho bạn, anh chỉ mới đi đến gần bạn đã toát cả mồ hôi lạnh.
- Em là (tb)?
- Sạo ạ? À vâng ( tb) em là (tb) chứ nhỉ! - bạn thầm rủa xả bản thân sao mà cứ nói năng loạn xị , ngượng chết được.
- Anh là Min Yoon-gi sẽ chỉ dẫn em trong mùa giải này!
- Vâng! Vâng ạ!
Anh hướng dẫn rất nhỏ nhẹ, nghiêm túc nhưng chẳng hiểu sao chân tay bạn cứ luống cuống cả lên, không làm được gì ra trò dù bình thường bạn luôn là người dẫn dắt đội nữ. Cả đội đã thấm mệt và dần dần ra về, chỉ còn lại bạn và anh vẫn kiên trì dù mồ hôi nhễ nhại, cả hai tập bằng cả đam mê.
Anh đặt tay lên vai bạn cười hiền, đó là lần đầu tiên trong gần 1 năm sinh hoạt trong câu lạc bộ bóng chuyền bạn thấy anh cười, bạn như bị đóng băng. Anh nhẹ giọng nói.
- Đừng áp lực, cố lên, sẽ tốt thôi!
Sau lời khuyên của anh bạn lấy lại tinh thần và đỡ những pha phát bóng của anh rất tốt, anh mỉm cười hài lòng, nhưng có một trái hơi ngoài tầm tay bạn cố vớt kết quả là bị trẹo chân ngã xuống.
Anh vội chạy đến.
- Em không cần cố nhiều như vậy!
Nói rồi anh xem xét chân bạn, sửa chân lại cho bạn, bạn đau đến suýt khóc mà không để ý tay bạn bấu vào cánh tay anh rỉ máu, xong anh đỡ bạn dậy. Tuy không còn đau như ban đầu nhưng bạn đi đứng thật khó khăn, bạn nhấc từng bước nhăn nhó.
- Leo lên, để anh cõng.
- Như vậy sao được ạ? Em.. em nặng lắm! - bạn ái ngại.
- Không sao, cứ để anh cõng, nhà em cũng không xa mà!
Nói là làm thật, anh cõng bạn lững thững về nhà, ánh đèn đường vàng ấm, nhưng anh lại ấm áp hơn, suốt dọc đường anh chẳng nói gì, nhưng như vậy thôi cũng làm bạn tim đập nhanh đến sắp không thở được.
Về đến nhà, mở cặp ra bạn thấy 1 hộp salonpass và nhận được tin nhắn của anh
" Đội trưởng: nó sẽ giúp em đỡ đau hơn đấy!"
Chẳng biết anh để vào từ bao giờ chỉ biết có một người đọc được mấy dòng đó của anh dù có đau thêm nữa cũng thấy chẳng hề gì!
Au: chả biết chữ salonpass viết vậy có đúng không ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top