Kim Tae-hyung ( phần 3 end)

Đã 3 ngày rồi bạn và Tae-huyng không liên lạc, chắc là anh đã về lại với cuộc sống xa hoa của anh rồi, nghĩ đến đây bạn thấy lòng mình thanh thản lắm, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ bất giác rơi, chắc do bản thân bạn hiểu, từ giây phút cánh cửa ấy khép lại, bạn đã mất người con trai đó thật rồi!
Thật sự rất mỏi mệt, việc học áp lực đè lên vai, học xong về lại phải đi làm thêm, phải bận bịu, phải chạy vạy ngược xuôi mang theo trong tim 1 vết thương đang âm ỉ, tối về gục xuống, lắm lúc bạn chỉ muốn ngủ mãi 1 giấc luôn không tỉnh lại, vì dù sao bạn cũng đâu còn động lực để cố gắng.
Hôm nay lòng thấy trống rỗng, thấy nhớ anh đến suýt khóc, bạn thẩn thờ lang thang khắp những nơi hai đứa từng có kỉ niệm rồi đôi chân bất giác dẫn đến nhà anh. Cánh cửa đã khép lại và khóa chặt, không còn anh ở đấy, không còn ai ra đón bạn bằng 1 nụ cười hiền, bạn ngồi phịch xuống băng ghế gỗ cũ sờn màu ở trước phòng anh.
- Anh giờ đang làm gì nhỉ? Chắc em làm anh tổn thương nhiều lắm, em thật là xấu xa phải không? Chắc giờ anh đang hận em, tốt thôi! Hãy sống hạnh phúc lên nha anh, nếu có chỉ xin hãy nhớ về em như 1 người đã vô tình lướt qua anh. Chàng trai à! Anh tuyệt vời lắm, lỡ đi qua nhau rồi chắc có lẽ mãi mãi em cũng không tìm được người nào cho em cảm giác ấm áp như bên anh, xin lỗi vì duyên mình ngắn ngủi, phải buông tay anh chính là quyết định giết chết chính em, nhưng thấy anh vì em mà chật vật cực khổ như vậy, em không thể ích kỉ giữ anh cho riêng em được anh à! Kim Tae-huyng cái tên đẹp nhất tuổi trẻ này, em yêu anh! - Bạn nghẹn nào, nước mắt chã lã rơi, đôi vai bần bật run lên.
Có lẽ ngày người ta buồn nhất trời sẽ mưa, đêm hôm đó trời cũng đổ mưa, bạn trông đợi điều gì? Rõ ràng là chính bạn phủ phàng buông tay anh, vậy mà vẫn giương đôi mắt ướt ra ngoài màn mưa xa xôi mong thấy bóng dáng quen thuộc của anh, mong anh đến và nói.
- Anh về với em rồi!
Nhưng rồi vẫn tự thân đội hết gió mưa ngoài trời, gió mưa trong lòng để tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình.
...........
Vậy mà đã 1 năm, bạn đã tốt nghiệp và có 1 công việc, không dư giả gì chỉ vừa đủ để sinh hoạt cho bản thân, vết thương trong lòng đã thôi rỉ máu chỉ còn âm ỉ chưa nguôi, dường như mỗi ngày qua đi hình bóng anh lại càng khắc sâu hơn, hôm đó, nếu còn yêu nhau thì đã là kỉ niệm 4 năm yêu nhau. Bạn lại giữ thói quen cũ, tìm về căn nhà mà từ khi anh đi nó chưa một lần sáng đèn, để lại ngồi trên băng ghế sờn cũ, để lại nhớ về anh như 1 cách lưu giữ mọi thứ trong tim.
Tối đó ánh đèn đường vàng hiu hắt, bạn ngồi đấy 1 mình, không còn ủy mị khóc lóc, chỉ thơ thẩn nhìn ra xa, bỗng trong nhà đèn bật sáng.
- Em! Chính là đồ ngốc!
Bạn giật mình quay lại, không phải mơ, chính là anh, chàng trai mang tên Kim Tae-huyng với ánh mắt nâu buồn mà bạn yêu, trái tim như 1 lần nữa sống lại, rạo rực, bồi hồi, pha lẫn 1 chút sợ hãi.
- Anh.. ! - Bạn không biết nên nói gì, có nên diễn tiếp vai phản diện hay không, chỉ lắp bắp được 1 chữ rồi im bặt.
- Anh về với em rồi đây! Anh đã biết hết mọi thứ rồi!
- Anh.. Anh biết gì cơ chứ?
Anh tiến đến lau mấy giọt nước mắt bạn đang rơi, anh cươi ấm áp, hôn lên trán rồi ôm bạn vào lòng.
- Em chính là đồ ngốc nhất thế giới này đấy (tb)! Một năm trước em đẩy anh ra, nói không yêu anh nữa vì anh không có tiền, nhưng em lại quên lúc em yêu anh, lúc đấy em cũng đâu biết anh là con trai tập đoàn Kim thị. Em vì muốn anh về sống xa hoa sung sướng mà 1 mình ôm hết đau khổ vào lòng, 1 năm qua anh cũng khổ sở lắm em biết không? Sao em lại ngốc đến vậy chứ!
- Vậy là một năm qua.. anh chưa hề về đó?
- Đúng vậy! Anh luôn bên cạnh để bảo vệ em mà, làm sao anh yên tâm để vợ tương lai của anh sống 1 mình như vậy được, chỉ là anh không thể để em biết, nên mỗi khi thấy em khóc, anh chỉ biết đứng khóc theo thôi! - nói đến đây anh nhìn bạn mắt đỏ hoe, anh buông bạn ra, lùi lại, lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ, rồi quì xuống trước mặt bạn.
-(tb)! Sau 1 năm cố gắng bằng chính công sức của mình, anh đã có đủ khả năng chăm lo cho cuộc sống của em sau này, xa nhau như vậy đủ rồi, đừng đẩy anh đi nữa, về với anh nha em, em có đồng ý làm vợ của Kim Tae-huyng này, tuy không thể cho em sung sướng xa hoa như con trai tập đoàn Kim thị nhưng anh hứa sẽ không bao giờ để em phải khổ cực dù chỉ 1 ngày, có được không em?
Còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa, cảm xúc như bị vỡ òa, bạn gật đầu mà nước mắt cứ rơi, anh run run đeo chiếc nhẫn vào tay bạn.
- Xem nào lại khóc rồi, anh về rồi mà! Anh có để em một mình nữa đâu!
Đám cưới nhỏ diễn ra chỉ vài người thân thích, dĩ nhiên nhà anh không ai biết, nhưng giữa đám cưới bố mẹ anh lại xuất hiện.
- Xem như bố mẹ chịu thua tình cảm của hai đứa! Về Kim thị đi, mẹ còn muốn bế tiểu Vuy Vuy mà! Cảm ơn con con dâu, cảm ơn con đã vì con trai mẹ mà cố gắng đánh đổi nhiều như vậy.
Đó mới thật sự là điều viên mãn nhất mà bạn và anh hằng mong ước, cả hai về nhà, trong sự chào đón của bố mẹ.

Ngày em bước vào lễ đường, nhìn sang bên cạnh em thấy nụ cưòi của anh, Kim Tae-huyng! Đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời này! Cảm ơn anh đã đến, mang theo cả 1 trời yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top