Kim Tae-hyung ( phần 2)
Tae-hyung đã nói đi thì nhất định sẽ đi, kể từ hôm đó anh quyết không về nhà, nhìn cậu công tử lịch lãm ngày nào giờ phải ở nhà thuê, hằng ngày chạy vạy đi xin việc bạn không khỏi xót xa, khó khăn lắm mới tìm được 1 chỗ trống nhỏ trong 1 công ty tư nhân, lương bổng chẳng bao nhiêu, mà giá cả cái gì cũng đắt đỏ.
Có hôm bạn sang nhà anh bất ngờ không báo trước, đứng ngoài cửa lén nhìn anh vừa ăn mì gói vừa loay hoay xem xét lại sổ sách giấy tớ gì đấy, bạn bật khóc nức nở, chạy về nhà mình, bạn nghĩ không thể nào để anh cứ vì bạn mà cực khổ mãi như vậy được, anh vì bạn mà hi sinh nhiều quá rồi. Lát sau anh sang tìm bạn, tay xách theo mấy cái bánh xếp cùng phần cơm gà.
- (Tb) àh! Anh mua sang cho em này, biết sắp thi em lo học sẽ chẳng chịu ăn uống gì đâu.
- Anh về đi! - Bạn lạnh nhạt.
- Sao thế em? - Anh sửng sờ.
- Chẳng sao cả, em thấy mệt thôi! - Bạn tỏ ra lạnh lùng nhất.
- Em không khỏe chỗ nào sao. Sao không bảo anh mua thuốc sang.
- Em không bị gì cả, em chỉ đang mệt mỏi cuộc sống này thôi... em chán cảnh sống nghèo nàn này quá rồi!
- Em hôm nay bị sao vậy? - Anh hơi lùi lại, như không tin vào tai mình.
- Kim Tae-hyung anh nghe cho kĩ đây, thật lòng mà nói tôi trước kia chính là dòm ngó gia sản nhà anh, nào ngờ anh quá ngốc, bỏ cả 1 khối tài sản đó để chạy theo tôi, anh trắng tay thì tôi biết dựa dẫm vào cái gì, anh cũng đừng trách tôi vì cuộc sống tôi khổ quá rồi, bấy lâu nay tôi đã cố ở lại vì sự thương hại anh thôi, anh về đi, về với tổ ấm xa hoa của anh đi, đừng vì tôi mà khổ sở như vậy, tôi không đáng đâu!
- Em đang nói dối phải không? Đây không phải lời em muốn nói, có đúng không?
Lần đầu tiên bạn thấy đôi mắt trầm buồn kiêu hãnh đó rơi nước mắt, giọng anh khàn đặc.
- Anh tỉnh lại đi, xã hội bây giờ chính là sống với nhau vì tiền, không còn chuyện tình cảm bất chấp nghèo khó như trong phim đâu anh à! Anh về đi.. về đi..
Bạn vừa nói vừa đẩy anh ra cửa, anh chẳng còn nói một lời nào đôi mắt chua xót nhìn bạn, khóe mắt rơi ra 1 giọt nước long lanh rớt thẳng vào tim bạn, anh đứng dưới mưa thẩn thở nhìn bạn đóng cửa lại, đau đớn thay trời hôm đó lại mưa, mưa như oán trách cứ trút lên người anh.
Bạn đóng sầm của lại, hai tay ôm ngực khóc nấc lên chỉ còn nghẹn ngào được 3 chữ.
- " Em yêu anh!"
Hai trái tim tan nát, chỉ cách nhau 1 cánh cửa mà tựa nghìn trùng, người đi đi, về với xa hoa người thuộc về, chỉ mong 5 , 10 năm nữa ta vẫn nhớ về nhau như những gì tươi đẹp nhất tuổi trẻ này, ....
Là vì yêu mà đến bên nhau, rồi cũng vì yêu mà phải chọn xa nhau mãi mãi....
.
.
.
.
.
*AU: hết phần 2, vẫn còn nhóe, chưa có kết lãng nhách v đâu :)))*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top